Chương 11

139 8 0
                                    

         Một tháng sau, cuối cùng cũng đã đến kì thi cuối kì, đây là kì thi mà học sinh cấp 3 mong chờ nhất nhưng cũng lo âu nhiều nhất. Mong chờ là vì sau khi thi xong tuy rằng phải học bù, nhưng trường cũng cho học sinh nghỉ dài hạn, rồi từ đây đến lúc năm mới cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, còn lo âu vì kì thi này là “kì thi quyết định số phận chung thân” của toàn bộ học sinh. Hôm nay là thi môn cuối cùng, Hồ Băng Khanh sáng sớm thức dậy đã thấy nhức đầu chóng mặt, mẹ cô nói chắc do cô bị tuột huyết áp, bắt cô ăn điểm tâm sáng rồi mới đi. 

Ăn xong cô lập tức đến trường ngay, chỗ ngồi được sắp theo thành tích mỗi kì, Hồ Băng Khanh, Bạch Kính Đình và Mễ Ny thi chung một phòng, Cao Tầm tuy thi ở phòng dưới lầu, nhưng cũng chạy lên đây kiếm Hồ Băng Khanh, thực tết là muốn tìm Bạch Kính Đình nói chuyện phiếm. 

Cao Tầm lớn tiếng hỏi, “Hôm nay ai gác thi mấy bạn vậy?” 

Cả lớp đều cười rộ lên, Cao Tầm suy nghĩ một lúc sau đó liền đỏ mặt, giải thích, “Mình nói là giám thị gác thi chứ không phải nói nhà tù, mấy bạn suy nghĩ lung tung gì đâu không à.” 

** Từ gốc của “giám thị” là 监 đọc là jiān 

** Từ gốc của “nhà tù” ( nghĩa khác là gian ác) là 奸, cũng đọc là jiān 

Hai từ này đồng âm, cho nên khi Cao Tầm phát âm, người ta lại liên tưởng đến nghĩa khác là vậy! 

Hồ Băng Khanh không có chút sức lực nào mà cười cả, Mễ Ny thấy vẻ mặt cô không giống ngày thường, hỏi cô bị làm sao vậy, Hồ Băng Khanh nằm ì trên bàn, đang định nói bụng mình rất đau thì chuông đã reo lên. 

Hồ Băng Khanh đàng phải nhận mệnh lấy bút viết từ cặp ra, tất cả mọi người tò mò không biết hôm nay là ai gác thi phòng mình, chừng vài phút sau thì đã thấy Dương Dương cầm bài thi bước vào phòng. 

Nhìn thấy anh, Hồ Băng Khanh nhận định ngay kì này mình thi rớt chắc. 

Sự xuất hiện của anh quả là một áp lực nặng nề, Dương Dương mặc chiếc áo lông cừu cao cổ màu xám đen, hai hàng lông mày rậm đen càng làm nổi bật khuôn mặt nam tính của anh hơn. Cả đám con gái trong phòng từ lúc thấy anh xuất hiện cứ xì xào bán tán, Hồ Băng Khanh tự hỏi trường học danh tiếng đâu mất rồi, học trò ngoan ngoãn học giỏi thế mà cũng sớm mưa thất thường, đứng núi này trông núi nọ. 

Dương Dương cầm bài thi đứng ở giữa bục giảng nói, “Để cặp sách lên đây hết.” Cả lớp im lặng như tờ, ai nấy đều không nói gì, chỉ gói ghém cặp sách rồi đem lên trên. 

Hồ Băng Khanh thật sự không còn khí lực mà đứng dậy, gật đầu ý bảo Bạch Kính Đình giúp cô mang lên. 

Dương Dương nghiêm mặt nói, “Lúc tôi phát bài thi, các em hãy úp xuống bàn, đợi đến khi nào tôi bảo bắt đầu thì mới lật lên làm bài.” Nói xong, anh đi từng bàn phát bài thi. 

Đây là lần đầu tiên Hồ Băng Khanh thấy một giáo viên chú trọng quy tắc như vậy, cả lớp không ai dám hó hé gì, ánh mắt kính nể nhìn Dương Dương , bọn họ nào có biết vì Dương Dương sống ở nước ngoài quá lâu, dần dà này cũng thành quen của anh. 

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ