Chương 32

72 2 0
                                    

“Mẹ Dương đi rồi hả?” 

Buổi tối, Hồ Băng Khanh gọi điện thoại cho Dương Dương, nói thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé 19 tuổi, gặp gỡ mẹ Dương giống như học sinh tiểu học được giao bài tập, nơm nớp lo sợ mà làm tốt, xong xuôi hết rồi, lại sợ kết quả không được như suy nghĩ của mình. 

“Ừ, chắc giờ đã đến Bắc Kinh rồi.” Dương Dương đeo mắt kiếng đang coi lại tài liệu giảng dạy, nghe giọng cô líu ríu nhỏ nhẹ truyền đến trong điện thoại, nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt bỗng hiện lên ý cười. 

“Thế à”, Hồ Băng Khanh ngẫm lại hỏi tiếp, “Thế bác có nói gì không?” Nói thì nhanh nhẩu như thế, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. 

Dương Dương nghe xong thì biết cô đang ám chỉ gì, câu “Thế bác có nói gì không?” phải là “Bác có nói gì về em không?” mới đúng. 

Ngón tay thanh mảnh của anh vuốt bút máy, chầm chậm lên tiếng, “Có.” 

Hồ Băng Khanh hồi hộp, hỏi anh, “Thật hả? Không phải chứ, bác nói gì rồi hả?” 

Dương Dương nghe ngữ điệu của cô, nghĩ chắc lúc nào cô nhất định đang ngồi co ro trên giường, tay hồi hộp kéo ra giường, anh từ tốn nói, “Mẹ nói dẫn em đến Bắc Kinh chơi!” 

Hồ Băng Khanh bực đến độ muốn mắng người, cô hỏi, “Có vậy thôi sao?” 

Giọng anh ôn tồn phát ra từ điện thoại, “Vậy thôi, chứ em tưởng còn cái gì?” Anh dừng bút hỏi, “Em không muốn đi Bắc Kinh sao?” 

Hồ Băng Khanh liền nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, mặt chau mày nhíu của anh bên kia điện thoại, vội đáp, “Không có, không phải ý đó, đi chứ!” 

Dương Dương mỉm cười, “Tốt, vậy thì lễ mừng năm mới sang năm.” 

Hồ Băng Khanh ngây người cả buổi, mới nhận ra bản thân bị xỏ mũi, giận bản thân không có chủ kiến, mỗi lần đến cuối cùng đều như vậy cả. Dứt khoát im lặng. 

Cô không nói lời nào, Dương Dương cũng chẳng lên tiếng, trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở trong điện thoại, có tiếng sột soạt vang lên, hình như là tiếng kéo cửa. 

Anh tháo mắt kính xuống, tay đặt trên ban công, nhíu mày. 

Thật lâu, anh lên giọng nói dịu dàng, “Bé ngốc, hôm nay trăng rất tròn.” 

Cô ngồi thẳng người, đi đến bên cửa sổ, vén màn và nói, “Lão ngốc, nói ai là bé ngốc thế!” 

Ánh trăng đêm nay quả thật rất tròn, sao trước giờ cô lại không phát hiển nhỉ, giọng cười mộc mạc hồn nhiên của anh khẽ vang lên trong điện thoại, lỗ tai cô nóng bừng lên, cả giận trách anh, “Không cho cười!” 

Bầu trời đêm thành phố không quá quang đãng, không thể thấy được những vì sao lấp lánh, nhưng lại có thể nhìn rất rõ mặt trăng, hoa cây hoè bên nhà hàng xóm toả mùi hương thơm ngát, lan toả trong không khí, cô và anh không nói thêm gì, dường như chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau vậy là đủ rồi. 

Thì ra, cùng người mình yêu ở bên nhau, bất kể làm những chuyện vặt vãnh gì cũng đều lấy làm vui, cho dù việc có đơn giản cỡ nào cũng mang đến niềm hạnh phúc lớn lao. 

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ