Chương 12

142 3 0
                                    

         Năm nay Ủy Ban Giáo Dục tỉnh quy định cấp ba không được học bù, nghe nói là có học sinh quậy phá gọi điện thoại đến đài truyền hình khiếu nại, làm ầm chuyện này lên, cái này chỉ tội cho bố mẹ học sinh ấy lại có một đứa con nghịch ngợm đến vậy, mà thôi, giờ có gì mà quan trọng hơn lễ mừng năm mới được chứ. Đầu năm, Đan Dương mời ăn cơm, đương nhiên là không thể thiếu phần của Hồ Băng Khanh rồi, dù sao mọi người cũng quen với nhau, Triệu Thủy Quang cũng không thể nào từ chối được, lúc đến nơi thì mới biết nhà hàng Đan Dương mời dùng cơm là “Đường Triều Thịnh Thế”, nhà hàng chuyên món Quảng Đông nổi tiếng nhất thành phố. 

Ăn uống xong thì cũng đã xế chiều, mọi người nói là muốn đi tục quán (nơi bài bạc), Hồ Băng Khanh bất đắc dĩ đi theo bọn họ, một người mẫu mực như cô thì làm sao dám đến mấy chỗ ăn chơi như vậy, Thanh Nhã đi ở phía trước nói, “Lúc đi học thì mọi người thường cúp học đến đó chơi lắm, em đừng lo, có gì mọi người chịu trách nhiệm cho!” Nói nhảm, cô thì làm sao có thể so với mấy sinh viên “mẫu mực” hệ điện ảnh chứ, mà còn Đan Dương thì khỏi nói, đúng thiệt là vô địch mà, bình thường thì nói là không việc làm, nghèo rớt mồng tơi, thế mà lúc cầm chìa khóa xe thì xe nào xe nấy đều bóng loáng. Đừng là người chọc người tức chết mà! 

“Em gái Tiểu Băng!” Hồ Băng Khanh đang đi lon ton thì chợt nghe có người gọi mình, chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị người ta kéo tay, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông ba phần đẹp trai bảy phần tà khí, hai phần mùi rượu, không phải Ngô Lỗi đó sao. 

Nạo Lam đi cạnh Hồ Băng Khanh cũng là bạn trong nhóm Đan Dương, thấy có người kéo Hồ Băng Khanh liền đứng chắn phía trước, đám Đan Dương đang đi cũng dừng lại, Hồ Băng Khanh thấy thế vội nói, “Nạo Lam, không sao đâu, người quen của em đó.” Không khí lúc này cũng bớt căng thẳng đi. 

Có người đàn ông trung niên từ phòng bên cạnh bước ra, “Ngô thiếu gia, có chuyện gì sao, à à, không việc gì không việc gì, mọi người đều quen biết nhau, từ từ nói từ từ nói.” Người này dường như cũng nhận ra bọn họ, vội vàng giải thích. 

Ngô Lỗi không để ý tới người nọ, cũng không chịu buông tha Hồ Băng Khanh, nói, “Em gái Băng, qua bên đây chơi với anh Ngô đi, có thầy Dương của em ở đây nữa nè.” 

Hồ Băng Khanh nghe nhắc đến Dương Dương thì có cho cô mười lá gan cô cũng không dám đi, đang nghĩ cách từ chối khéo léo, Thanh Nhã đã làm ầm lên, “Này, cái anh này làm gì thế, buông tay ra.” 

Đan Dương liền kéo Thanh Nhã lại, “Nếu mọi người đều quen biết, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi tục quán, hay là cùng đi đi?” 

Đan Dương vừa nói xong thì cô đã thấy Dương Dương đang nói chuyện điện thoại đi tới, Ngô Lỗi vui vẻ kéo Hồ Băng Khanh nói, “Xem đi, anh không có gạt em, có thầy Dương em ở đây nữa nè.” 

(ở đây thiếu 1 câu, ta chưa edit kịp, vì k hiểu cặn kẽ, sẽ chỉnh lại và thêm vào sau, không liên quan gì tới phần sau, chỉ đơn giản là triết lý thôi) 

Hồ Băng Khanh e dè kêu, “Thầy Dương!” 

Điều này khiến Đan Dương và những người còn lại sửng sốt một chút, ai cũng không dám tin người đàn ông dáng vẻ không phú tức quý này lại là giáo viên, thật sự không biết là anh ta bôi bác hình tượng giáo viên hay là hình tượng giáo viên bôi nhọ anh ta. 

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ