Chương 1.2

221 4 0
                                    

“Này, nghe nói lớp cậu có một thầy giáo đẹp trai lắm phải không?” Trên đường tan trường về nhà, Đàm Tùng Vận khều khều cánh tay Hồ Băng Khanh mà hỏi. 

“Phải nói là cực kỳ đẹp trai.” Hồ Băng Khanh liền nhớ tới khuôn mặt của Dương Dương. 

“Wow, nếu cậu mà nói đẹp trai thì chắc chắn là đẹp trai, haiz, mà đáng tiếc là thầy ấy không dạy Anh văn lớp mình.” Đàm Tùng Vận ủ rũ nói tỏ vẻ tiếc nuối. 

Đàm Tùng Vận là bạn thời thơ ấu của Hồ Băng Khanh, quan hệ của hai người cũng sâu xa lắm, thế này thì phải quay lại lúc còn học mẫu giáo, Hồ Băng Khanh học ở lớp Dâu Tây, còn Đàm Tùng Vận thì học lớp Chuối, hai người vì giành quả táo của Vương Tiểu Minh mà đánh nhau ì xèo, đến khi nhà trường mời phụ huynh lên thì ba của Đàm Tùng Vận và ba của Hồ Băng Khanh mới nhận ra đối phương chính là bạn trước đây của mình. Cả Đàm Tùng Vận lẫn Hồ Băng Khanh lúc đó đều bị hai vị phụ huynh cho “ăn” cốc đầu, bắt phải xin lỗi nhau, từ đó về sau quan hệ hai người trở thành nghiệt duyên. (dính mãi không cách ra được) 

Cô và Hồ Băng Khanh không học chung tiểu học và cấp hai, nhưng đến cấp ba thì hai người đều nộp đơn dự thi vào cùng một trường. 

“À, hay là mỗi ngày cậu mang mắt mình sang lớp cậu đi, để mình dòm thầy ấy tí. ” Hồ Băng Khanh hí hửng nói.

“Được thôi, mỗi ngày mình đều dán mắt cậu lên mông mình rồi đem vô lớp!” Hồ Băng Khanh nghiêm mặt nói, tiếp tục đi về phía trước. 

“Cậu đi chết đi…” 

“Hồ Băng Khanh, tối nay mình đến bar “Tô”, nếu mẹ mình có hỏi thì nhớ nói mình qua nhà cậu học bài!” Hồ Băng Khanh luôn gọi thẳng tên họ của Đàm Tùng Vận, vì thế Đàm Tùng Vận cũng gọi thẳng tên họ của Hồ Băng Khanh. 

Hồ Băng Khanh nói tiếp, “Đàm Tùng Vận, nếu mình mà kêu cậu là Vận Vận thì mình nôn mất!” 

Đàm Tùng Vận cũng chẳng chịu yếu thế, phản kích lại, “Nôn cái đầu cậu, mình mới phải là người buồn nôn nè!” Tình cảm con gái với nhau đúng thật là khắng khít một cách khó hiểu.

Câu thơ ấy nằm trong bài này: 

Vô đề kỳ II 

Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung 

Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung 

Mộng vi viễn biệt ðề nan hoán 

Thư bị thôi thành mặc vị nùng (Thư viết vội qua, mực chưa nồng (là khô ấy)) 

Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy 

Xạ huân vi ðộ tú phù dung 

Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn 

Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trung 

Dịch Nghĩa 

Hẹn đến thì chỉ là nói suông, mà đi rồi thì mất tăm tích 

Trăng xế trên lầu vẳng tiếng chuông lúc canh năm 

Mộng thấy mình xa cách nhau kêu khóc cũng khó tỉnh giấc được 

Trong bức thư bị thúc giục viết cho xong nước mực đậm dòng 

Ánh nến soi lên một nữa chân lông chim phỉ thúy thêu kim tuyến 

Mùi hương xạ thoảng bay qua gối phù dung thêu 

Chàng Lưu đã hận núi Bồng Lai xa xôi 

Mà mình lại ở cách núi Bồng Lai đến vạn trùng

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ