Chương 18

112 4 0
                                    

         Trường đại học Essex, nằm ở thị trấn phía nam Colchester, nước Anh, là một trong những viện học thuật hàng đầu nước Anh, vẫn giữ được nguyên vẹn lối kiến trúc cổ điển thời Trung cổ. (Viện Học Thuật: nghiên cứu và giảng dạy)“Hello!” Dương Dương trả lời điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo luận văn trên màn hình laptop. 

“Hi —” Ngô Lỗi kéo dài âm cuối, quả nhiên nghe xong Dương Dương bất giác rùng mình, lạnh lùng nói, “Có gì thì nói, không thì cúp máy.” 

Ngô Lỗi bên đây vừa mở cửa vừa nói, “Đừng vậy mà người anh em, mình mới về nhà liền gọi cho cậu, thăm hỏi cậu một tí ấy mà.” 

Dương Dương cầm ly trong tay, nói, “Mình rất khỏe, thăm hỏi kết thúc.” Mùi hương hồng trà Darjeeling nồng nàn thoang thoảng quanh mũi, anh thanh thản dựa vào ghế, chuẩn bị ngắt điện thoại. 

“Đúng rồi, mấy hôm trước mình có gặp cô bạn nhỏ của cậu đấy.” Ngô Lỗi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy nước chai nước suối uống, hài lòng thấy đầu dây bên kia im lặng. 

Một lúc sau, tiếng ly vỡ vang lên, giọng nói lạnh lùng của Dương Dương truyền đến, “Nói.” 

Ngô Lỗi mỉm cười, biết thế nào Dương Dương cũng không yên lòng về cô bé đó, nhưng anh không dám cười ra tiếng, hắng giọng nói tiếp, “Haiz, mới có mấy tháng không gặp mà Tiểu Băng từ một cô bé giản dị đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, em ấy còn kêu mình gởi lời cám ơn cậu, chúc cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.” 

Dương Dương cầm điện thoại, đi đến cửa sổ khách sạn, cái gì mà luôn khỏe mạnh luôn hạnh phúc chứ, nghĩ đến hình ảnh cô bé ấy nói những lời này, anh chau mày. 

Ngô Lỗi tiếp tục trêu chọc, “Người anh em, sao mình lại không biết thì ra thầy giáo như cậu cũng có người tôn kính đấy.” 

“Phải.” Dương Dương lơ đãng trả lời. 

“Bịch”, Ngô Lỗi ném cái chai vào thùng rác, đáp, “Dương Dương, người khác thì không hiểu cậu, nhưng Ngô Lỗi mình sao mà không hiểu chứ, đạo đức khỉ gì, chênh lệch tuổi tác cái quái gì, cậu đúng thật là đồ điên, cậu sợ cái gì hả?” 

Dương Dương cười ra tiếng, nói, “ Ngô viện trưởng, chú ý hình tượng.” 

Sở Phỉ Phỉ nói, “Người anh em, ba của cậu gần đây có gọi cho mình, hỏi….” 

Một lúc sau, Dương Dương cúp điện thoại, mở cửa sổ ra, tiết trời phía nam nước Anh rất dễ chịu, bầu trời đêm ở đây cũng không tối tăm mịt mờ như ở Trung Quốc, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen thăm thẳm, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, đứng dưới bầu trời đầy sao lung linh và rực rỡ, con người ta cũng nhẹ lòng hẳn. 

Về nước Anh đã hai tháng, toàn bộ thời gian của anh đều bị công việc chiếm hết, không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. 

Ngô Lỗi nói rất đúng, anh sợ cái gì chứ, quan tâm tới đạo đức tuổi tác gì chứ, từ trước đến nay đối với những thứ anh muốn, anh đều lên kế hoạch từng bước, không vồ vã, không hấp tấp, cứ thuận theo tự nhiên , nhưng chỉ riêng Hồ Băng Khanh, đến phút cuối anh lại do dự. Dương Dương biết rõ, tất cả cô gái ở cái tuổi 18 này đều có vô vàn ước mơ cho tương lai, cũng mơ mộng về tình yêu, sau khi lên đại học, có thể cô sẽ tìm được một người con trai cùng tuổi, sẽ có một cuộc sống hoàn hảo, một tình yêu sâu sắc như cô mong chờ, nhưng mà một tình yêu như vậy, chẳng lẽ anh Dương Dương 24 tuổi không thể mang đến cho cô sao? Anh đã không nghĩ đến điều này. 

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ