Chương 16

101 3 0
                                    

          Hồ Băng Khanh cuối cùng quyết định nghe theo lời Dương Dương nói, trước hết phải làm tốt mọi chuyện hiện tại đã, có gấp cũng vô dụng. 

Kỳ thi Đại học, cái được gọi là kỳ thi quan trọng của đời người cuối cùng cũng đã đến. 

Đêm trước khi thi, Hồ Băng Khanh đặc biệt ngủ sớm, sáng thức dậy cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, mẹ Triệu nằng nặc đòi đưa cô đi thi, nhưng cô thì lại nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn lên xe để mẹ chở đi, vốn cũng không căng thẳng gì, thế mà bây giờ càng thêm hồi hộp. 

Càng đến gần địa điểm thi, cô càng hồi hộp hơn. 

Chỗ thi không nằm trong Mười Trung, nhưng cách nhà Hồ Băng Khanh không xa, lúc xuống xe cô chợt nhìn thấy chiếc xe BMW 530 LI quen thuộc, người nọ thanh thản đứng tựa vào xe, anh mặc chiếc áo cổ hình chữ V màu xám nhạt vải len cashmere, tay bỏ vào túi quần màu tro than vải poplin, giữa trời xanh mây trắng, tiết trời se se lạnh, khung cảnh nháy mắt trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. 

Ở đây đa số là học sinh Mười Trung thi, ai nấy đi ngang đều chào hỏi Dương Dương cả, mẹ Triệu nói, “Đó không phải là thầy Dương của con sao? Qua chào hỏi đi, thầy con đúng là có trách nhiệm, đến tận trường thi tiễn học sinh.” 

Hồ Băng Khanh nghĩ thầm hôm nay chắc chắn Dương Dương uống lộn thuốc rồi, tự dưng không đâu lại đến đây, lòng cô rối rắm, quyết định đi về phía anh, từ ngày hôm đó, Đàm Thư Mặc vẫn đối xử Triệu Thủy Quang như một người học trò bình thường, còn Triệu Thủy Quang thì không cần nói cũng biết cô đạo hạnh kém một bậc, luôn lúng túng mỗi khi thấy anh. 

“Chào thầy Dương.” Cô nhỏ nhẹ nói. 

Dương Dương quay lại, thấy bóng Hồ Băng Khanh che trước mặt anh, ánh mắt ngượng ngùng, nhìn có chút buồn cười, anh còn tưởng cô bé con này sẽ không căng thẳng đấy. 

Anh mỉm cười, rất muốn đưa tay xoa xoa đầu cô, nhưng chỉ nói, "Hồ Băng Khanh, vào thi đi.” 

Đôi mắt anh sáng trong, ánh nhìn lấp lánh rựa rỡ tựa như pha lê. 

Cũng chẳng cần nhiều lời, chỉ vỏn vẹn một câu như thế, mà lòng Hồ Băng Khanh hình như có một động lực khổng lồ bình tâm lại. 

“Chào thầy Dương.” Nữ sinh lớp bên cạnh dừng lại chào, Dương Dương chuyển ánh nhìn, nhoẻn miệng cười, nói với nữ sinh kia, “Chào, cố gắng lên.” 

Sau đó anh ngồi vào xe, nổ máy rời đi. 

Nhìn hình bóng nữ sinh trong kính ngày càng xa dần, anh không bảo cô cố gắng lên, vì với một cô bé luôn cố gắng phấn đấu vươn lên thì không cần phải nói cố gắng lên nữa, anh hiểu điều đó, cô đã tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, với một cô bé như vậy thì không cần phải nói cố gắng lên làm chi. 

Ba ngày diễn ra kì thi Đại học, buổi sáng trời se se lạnh, trưa thì nóng bức, tối là ẩm thấp khiến người ta chẳng chịu được. 

Ngày thi cuối cùng, tiếng chuông vừa reng lên cũng là lúc tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên chấm dứt, cũng là khởi đầu cho một trang đời mới. 

Dương 💕 Khanh (Chuyển ver) Em là học trò của anh thì sao! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ