KTX TWICE
4:00 am
Chậm rãi mở cửa căn phòng tối ở cuối dãy, Tử Du khẽ bước đến giường người thương đang say giấc nồng. Cô nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn lại cho Sana rồi ngồi xổm xuống cạnh giường ngắm nhìn gương mặt đáng yêu. Đây dường như đã trở thành thói quen của Tử Du mỗi khi thức sớm hay lỡ giật mình thức giấc vào nửa đêm. Vươn tay vuốt lại những lọn tóc đang yên vị trên gương mặt Sana. Bỗng :
_ One in a milion ... Chúng tôi là TWICE
Sana bỗng kêu lên khi mắt vẫn nhắm nghiền làm Tử Du giật mình vội xoa lưng cho người thương để chị ngủ sâu hơn
''May thật, chị ấy không thức giấc. Chắc tiểu Hạ mệt lắm, đã yếu thế kia mà dạo này lại phải chạy lịch trình liên tục''
Tử Du nhăn mày xót xa cho người thương. Khi đã chắc chắn Sana vẫn đang ngủ say, Tử Du đặt nhẹ lên trán Sana một nụ hôn đầy yêu thương rồi bước ra khỏi phòng không quên khép cửa nhẹ nhàng tránh làm động đến giấc ngủ của các cô chị.
Vào bếp tự pha cho mình một ly sữa nóng, Tử Du đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc.
''Lại sắp đến Giáng Sinh rồi ''
FLASHBACK
Hai năm trước
Tzuyu's POV
Ngồi trong phòng học tiếng Hàn ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Tôi chợt thấy lòng cô đơn đến lạ. Đã được một thời gian tôi xa Taiwan để thực hiện ước mơ của mình. Nhìn ba cô gái người Nhật đang luyên thuyên trò chuyện, tôi chỉ biết cười buồn. Tiếng Hàn của tôi vẫn còn rất tệ, tôi chỉ có thể phát âm những câu đơn giản. Đó cũng là lí do tôi không thể hòa đồng với mọi người, còn lí do to đùng là do tôi luôn cố giữ khoảng cách với người lạ.
Ba bàn trên tôi là ba thực tập sinh người Nhật.
Người ngồi bàn đầu tính cách cũng khá trầm tĩnh, chị ta tên Mina thì phải. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao chị ta lại không khép chân khi đi? Thật giống loài chim cánh cụt
Bàn thứ hai là Momo. Tôi khá chú ý đến chị ấy. Đơn giản vì lúc nhảy chị ta rất thu hút, những bước nhảy mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng còn bình thường thì chị ấy cứ ngơ ngơ kiểu gì đấy. Thật kì lạ ~
Còn bàn trên tôi. Thì ôi thôi rồi ~ Tôi chưa từng thấy ai hậu đậu đến thế. Hình như chị ấy tên là Sana. Tôi còn nhớ cái lần kiểm tra trình độ tiếng Hàn hàng tuần. Tôi thấy chị ta loay hoay với cây bút bị đã bị hỏng. Tôi lặng lẽ quan sát một lúc lâu, đã định đưa bút cho chị ấy mượn. Nhưng không, chị ta cao siêu hơn. Mở hết bộ lòng cây bút ra rồi ''chữa trị'' cho nó. Ô hay thế nào mà bị mực văng tứ tung lên người thế mà vẫn cười há há rồi hớ hớ. Sao lại có giọng cười thế nhỉ ? Lỡ được debut làm idol thì fan sẽ bỏ chạy vì giọng cười đó đấy bà chị. Vâng, có hôm chị ta còn dám ăn trong phòng tập nữa chứ ! Trong khi đã được phổ biến luật cấm. Khi bị bắt thì chị ta lại vờ ngơ ra rồi '' ô ế nà ní ???'' Thế mà cũng có người tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [SaTzu] We Are REAL
FanfictionThể loại : Real Life Couple : SaTzu (main), Minayeon,JungMo, DubChaeng, Jihyo Author : San_Summer Xin đừng mang những đứa con tinh thần của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Chân thành cảm ơn.