Chap 13: Ngọt ngào

7.3K 323 79
                                    

Sau một hồi chơi đùa với nhau, Sana như đứa trẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi khi vẫn đang nằm trò chuyện với Momo. Mỉm cười xoa đầu cô bạn cùng tuổi đáng yêu, Momo nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho Sana. Vừa bước ra ngoài thì thấy Tử Du đang đứng dựa vào bức tường phía đối diện làm cô chợt giật mình rồi mỉm cười chỉ chỉ vào phòng. 

_ Sana vừa mới ngủ rồi. Em muốn vào không?

_ Em muốn vào xem Tiểu Hạ một chút.

Tử Du hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa phòng, rất nóng lòng muốn xem vết thương ở chân của người yêu.

_ Vậy em vào đi, tí đến giờ ăn trưa chị sẽ gọi em

Momo nép người sang một bên để nhường đường cho cô em út. Cô thật sự rất yên tâm khi Sana tìm được một nửa là Tử Du, đứa nhỏ này luôn dùng những hành động ôn nhu nhất để thể hiện tình yêu.

Tử Du gật đầu để đáp lời cô chị rồi bước từng khẽ vào trong, tay cẩn thận đóng cửa để tránh tiếng động. Nở nụ cười cưng chiều khi thấy Sana đang chép miệng ngủ say, Tử Du ngồi xổm xuống đất ngay cạnh giường để ngắm nhìn người thương.

_ Chu Tử Du là đồ ngốc, Du hết thương chị rồi. Hức ~

Tiếng nói vang lên làm Tử Du giật nảy người vì nghĩ Sana đã tỉnh giấc. Nhưng khi thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, còn đôi môi đang chu lên ủy khuất làm cô chợt bật cười. Người yêu cô cứ đáng yêu như thế thì sao chịu nổi đây?

_ Chị mới là đồ ngốc, em không thương chị thì thương ai?

Vô thức đáp lời cô gái vẫn còn đang đang ngủ say, Tử Du vươn tay yêu thương xoa nhẹ đôi má mịn màng của Sana.

Dường như vì nghe được giọng nói quen thuộc nên Sana cũng đã tỉnh giấc. Cô che miệng ngáp nhẹ rồi nghiêng người chớp chớp đôi mắt liền trông thấy được gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình. Có thể do vẫn còn mớ ngủ, Sana quên mất ủy khuất ban nãy mà ngồi dậy đưa hai tay về phía Tử Du nũng nịu:

_ Tử Du ? 

_ Em đây.

Vội ngồi hẳn lên giường, Tử Du vươn tay ôm chặt Sana vào lòng, môi hôn hôn vào mái tóc của cô gái đang làm nũng. 

_ Yahh, Em buông chị ra.

Khi đã tỉnh táo thì liền nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra, Sana dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy người yêu ra.

_ Em xin lỗi. Là em sai, em không nên lớn tiếng mắng chị

Dùng sức ôm chặt người trong lòng hơn, Tử Du nhẹ giọng dỗ dành Sana. Thật là, càng lớn càng giống trẻ con. Có phải do cô quá nuông chiều Sana không nhỉ? Mà thôi, như vậy càng tốt. Trong mắt cô, chị ấy có như thế nào thì cũng đều làm cô yêu đến mất hết lý trí.

_ Em hết thương chị rồi, em mắng chị. Hức, không quan tâm chị nữa. Đã vậy khi sáng còn trò chuyện vui vẻ với bạn học. Chu Tử Du là đồ đáng ghét.

Sana vừa thút thít trách móc, vừa đưa tay đánh đánh vào vai người thương. Tử Du mỉm cười nhìn đôi môi nhỏ kia đang chu chu kể tội cô, không thể kiềm chế được nên liền cúi người dùng đôi môi bắt lấy đôi môi của Sóc nhỏ rồi nhẹ nhàng tách ra.

[Shortfic] [SaTzu] We Are REAL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ