Chương 5

3.5K 80 1
                                    

NÉM VÀO AO SEN LÀM MỒI CHO ...

Vũ Văn Tinh vào cung, Bạch Tiểu Thố vô công rồi nghề nằm dài ở trong hiên hoa viên vương phủ ngủ nướng.

Phục vụ một tên siêu cấp biến thái thật đúng là mệt mỏi, so với đua ngựa hồi học cấp ba còn mệt hơn.

Bạch Tiểu Thố phơi nắng, hai tay che mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không còn cách nào khác, hôm nay nàng phải dậy rất sớm, hơn hai mươi năm qua nàng chưa bao giờ phải dậy sớm như vậy nha.

Gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời ấm áp, Bạch Tiểu Thố ngủ say đến nỗi nước miếng chảy tận xuống đất cũng chẳng hay biết gì.

“Tinh nhi, gần đây con có khỏe không?” Trong tẩm của cung hoàng hậu, hoàng hậu nhìn thân thể Vũ Văn Tinh bất động, không vui nhíu mày, “Mấy tên thái y ở Thái Y Viện kia làm gì không biết, sao đến bây giờ vẫn chưa chữa khỏi bệnh của Tinh nhi?”

Vũ Văn Tinh ngồi trên xe lăn, mặt lạnh như băng, không để ý đến hoàng hậu khiến cho hoàng hậu trở nên lúng túng.

“Tinh nhi…….” Hoàng hậu dịu dàng nói, “Theo ta thấy, con nên đem cô nương hại con thành như này chém đi là xong, việc gì phải giữ nàng lại bên người?”

Mấy ngày gần đây, nàng phải sai người cẩn thận nghe ngóng mới biết được con trai mình để vị Bạch cô nương kia ở lại trong phủ.

“Việc này không cần mẫu hậu bận tâm thay nhttp://diendanlequydon.comhi thần!” Vũ Văn Tinh thờ ơ liếc nhìn hoàng hậu một cái, hạ mí mắt xuống, lộ ra hàng mi dài cong cong, “Nếu như mẫu hậu không còn việc gì nữa, nhi thần xin phép quay về vương phủ!”

“Tinh nhi………” Hoàng hậu nhìn Vũ Văn Tinh cố ý rời đi, nhỏ giọng gọi.

“Tinh nhi, con vẫn trách ta sự việc năm đó sao?”

Trong ngự hoa viên cảnh sắc vừa đúng dịp trăm hoa đua nở, hương thơm ngạt ngào, làm cho lòng người vui vẻ, thoải mái.

“Vương gia, thứ cho Mạc Thanh nhiều lời, hoàng hậu nương nương thật lòng quan tâm ngài, vì sao Vương gia không thể đối tốt với hoàng hậu nương nương một chút?” Mạc Thanh đẩy xe lăn cho Vũ Văn Tinh xuất cung, nghĩ đến trường hợp hai mẹ con lạnh nhạt ban nãy, không nhịn được nói vài câu.

Hắn biết Vương gia đau lòng, nhưng dù sao cái người cao cao tại thượng ấy cũng là mẹ đẻ của Vương gia mà.

“Mạc Thanh, gần đây lá gan của ngươi càng úc càng lớn rôi đấy!” Vũ Văn Tinh lạnh lùng mở miệng, trong lời nói nồng nặc mùi vị cảnh cáo.

“Nô tài không dám!” Mạc Thanh toát mồ hôi, vội vàng nhận lỗi.

“Ai nha, đây không phải Cửu vương thúc sao?” Bỗng nhiên một thiếu niên cỡ mười sáu mười bảy tuổi chạy đến, đai ngọc cột tóc*, áo bào trắng viền tơ vàng, tay cầm một thanh thủy dương kiếm**, vừa nhìn thấy Vũ Văn Tinh liền chạy đến trước mặt, ngẩng đầu kiêu ngạo quơ quơ kiếm trong tay. (*đai ngọc cột tóc là cái mà hay thấy mấy phim cổ trang, đàn ông cài lên đầu để cố định tóc đó ạ; **thủy dương hay còn gọi là bồ liễu là một loại cây, nên thanh kiếm ấy ta nghĩ là được làm từ cây thủy dương hay là kiếm gỗ gì đấy, ta sớt gu gồ nk k thấy, mọi ng thông cảm )

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ