Chương 10

2.6K 90 1
                                    

SƯ PHỤ NHỚ NHUNG THÂN THỂ NGƯƠI ...

Mua quần áo, tâm trạng Phi Hoa Ngọc rất tốt, một chiếc áo mỏng thêu mẫu đơn tơ vàng mặc trên người hắn cực kỳ bắt mắt.

Bạch Tiểu Thố xa xa đi theo sau mông Phi Hoa Ngọc, nàng không dám tới gần, bởi vì rất mất thể diện.

Sư phụ thối, đi rêu rao khắp nơi, quyến rũ một đông con gái nhà lành còn chưa nói, lại khiến cho nàng mất mặt, quả thật ‘nhân thần công phẫn’ tới cực điểm! (nhân thân công phẫn: khiến cho người khác tức giận)

Bạch Tiểu Thố ngoài việc lẩm bẩm, còn đau đầu suy nghĩ không biết làm sao để Phi Hoa Ngọc chữa bệnh cho Vũ Văn Tinh.

Phiền toái ơi phiền toái, sớm biết thế này nàng đã không nhận lời, khóc không ra nước mắt!

“Tiểu Thố, sao lại chậm chạp như vậy?” Phi Hoa Ngọc lẳng lơ quay về vương phủ, ở cửa vương phủ, thấy Bạch Tiểu Thố đang ở xa xa phía sau, liến nhướn mày, cười ái muội, “Chẳng nhẽ ngươi muốn chạy trốn sao?”

“Không có!” Bạch Tiểu Thố thở phì phò chạy đến trước mặt Phi Hoa Ngọc, trừng mắt, “Ta có thể trốn đến đâu, người ta đắc tội là tên Cửu vương gia biến thái kia, ta trốn thoát được sao?”

Nếu như có thể trốn, nàng đã trốn thật xa rồi, cần gì phải ở nơi này chịu khổ!

“Tiểu Thố, đừng giận, sư phụ biết ngươi cũng thích quần áo mới, lần sau sư phụ sẽ dẫn ngươi đi mua!” Phi Hoa Ngọc bất đắc dĩ kéo nàng vào vương phủ, “Ở trong vương phủ ắn uống rất tốt, chúng ta ở thêm vài ngày nữa sẽ rời đi!”

Nàng không cần quần áo mới a!

Bạch Tiểu Thố bịu Phi Hoa Ngọc kéo đi rất muốn khóc, khuôn mặt nhỏ buồn bã nhăn lại như mướp đắng.

Ở trong nhà một tên biến thái ăn uống miễn phí rất cần có dũng khí, nhưng nàng không có!

“Vương Gia, hình như Bạch cô nương bị đả kích rất lớn, chưa phục hồi lại được.” Lúc này, Mạc Thanh đẩy Vũ Văn Tinh ra hoa viên tản bộ, vừa đúng nhìn thấy Bạch Tiểu Thố bị Phi Hoa Ngọc kéo vào trong nhà, Mạc Thanh không khỏi bất bình thay cho Bạch Tiểu Thố.

Bạch cô nương là của vương gia nhà hắn, cho dù Phi Hoa Ngọc là sư phụ của nàng, nhưng cũng phải biết giữ lễ nghi nam nữ chứ.

“Nàng có liên quan gì đến Bổn vương?” Vũ Văn Tinh không vui nhìn Mạc Thanh đang lắm mồm, sau đó liền chuyển sang hai thầy trò đang lôi lôi kéo kéo.

Nữ nhân chết tiệt kia, nếu không làm được như lời nàng đã hứa, thì nàng cũng chờ chuyển nhà cái đầu của nàng đi!

Trong hai ngày, ngày nào Phi Hoa Ngọc cũng kéo Bạch Tiểu Thố đi chơi, không tới đêm quyết không về vương phủ. Hơn nữa nếu như Bạch Tiểu Thố đề cập đến chuyện chữa bệnh cho Vũ Văn Tinh, hắn liền nói sang chuyện khác.

Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, mãi đến khuya Phi Hoa Ngọc mới dẫn Bạch Tiểu Thố vầ vương phủ, xoa xoa đầu nàng, để nàng đi vào phòng ngủ.

Sư phụ, người giúp ta một chút đi, người nhẫn tâm để ta chết trong tay Cửu vương gia sao?” trong một khắc cuối cùng, Bạch Tiểu Thố quyết liều mạng một phen. Bất kể là làm nũng ăn vạ hay gì gì đó, nàng nhất định phải thành công, nếu như thất bại thì cái mạng nhỏ của nàng cũng chẳng còn.

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ