GIAO HỢP
"Tiểu Thanh, sao ngươi lại ở đây?" Một lúc sau, sau khi Bạch Tiểu Thố thấy rõ bóng dáng tiểu Thanh thì trừng lớn mắt, nàng không khỏi kinh ngạc hô to một tiếng.
Không phải tiểu Thanh rời nhà trốn đi không tìm thấy tung tích rồi sao? Làm sao lại chạy tới trong nhà nàng đây?
"Chủ nhân, tiểu Thanh rất nhớ người!" Tiểu Thanh ôm chặt lấy Bạch Tiểu Thố không buông. Một đôi mắt lục vô cùng ủy khuất nhìn nàng, "Chủ nhân, người không cần tiểu Thanh rồi sao?"
"Không phải đâu!" Bạch Tiểu Thố bị tiểu Thanh ôm có chút hít thở không thông, vội tránh ra khỏi ngực của hắn, chạy đến một bên thở dốc nói "Là ngươi tự mình rời nhà đi trước, tại sao có thể trách ta không nhớ ngươi!"
Tiểu Thanh này cũng thiệt là, tới vô ảnh đi vô tung, thật là thần bí!
"Tiểu Thanh biết sai rồi, tiểu Thanh không nên bốc đồng như vậy, chủ nhân tha thứ cho ta đi, có được không?" Tiểu Thanh ủy khuất chạy tới tựa đầu vào trước ngực Bạch Tiểu Thố, dùng sức liếm, nhìn dáng dấp hình như là đang làm nũng.
Bạch Tiểu Thố nhìn thấy tiểu Thanh như vậy, trong lúc lơ đãng nhớ lại lúc trước hắn còn là một con rắn, đã từng làm như vậy với nàng. Trong lòng không khỏi một trận buồn nôn, dùng sức đẩy tiểu Thanh ra.
"Tiểu Thanh, ngươi trở lại là tốt rồi. Sau này nhớ không được phép chạy loạn nữa, nếu không ta và vương gia phu quân cũng sẽ không không nhớ ngươi đâu!" Bạch Tiểu Thố đi tới bên cạnh giường hẹp, nhào mạnh vào đệm chăn mềm mại, tâm tình cũng không tệ lắm nên mở miệng, "Tiểu Thanh, ngươi thay ta giữ cửa đi. Ngàn vạn lần đừng để vương gia phu quân và sư phụ thối của ta đi vào đánh thức ta dậy đó, biết không?"
Có tiểu Thanh ở bên cạnh, thật ra thì vẫn là không tệ lắm.
"Chủ nhân, ta sẽ ở bên cạnh người!" Tiểu Thanh ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh giường, mở to mắt xanh nhìn Bạch Tiểu Thố ngủ.
Hai người đáng ghét đó tốt nhất đừng đến phiền chủ nhân của hắn, nếu không hắn sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt!
Vũ Văn Tinh và Phi Hoa Ngọc ở trong sân Bạch phủ, đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng vẫn không phân thắng bại.
Cuối cùng, ở dưới sự cố gắng thuyết phục của Bạch phu nhân, hai người mới miễn cưỡng ngừng tay.
"Bạch Tiểu Thố đâu?" Vũ Văn Tinh phẫn hận nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc, quay đầu hỏi nhạc mẫu của mình.
"Thố nhi đi ngủ rồi, hai người các ngươi cũng đừng đánh nhau nữa!" Bạch phu nhân đi tới nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Hoa cỏ ở chỗ này của ta đều bị hai người các ngươi hủy hoại hết rồi, thật đáng tiếc!"
Vũ Văn Tinh không hề tự trách, ngược lại bỏ Bạch phu nhân và Phi Hoa Ngọc lại, đi thẳng tới khuê phòng của Bạch Tiểu Thố.
Phi Hoa Ngọc đáng chết, không ngờ công phu của hắn không phân cao thấp với mình, xem ra hắn đã đánh giá thấp thực lực của hắn ta!
"Sư tỷ, vậy ta cũng đi xem Tiểu Thố nhi một chút!" Bạch phu nhân thân thiết cười một tiếng. Phi Hoa Ngọc không muốn bị Vũ Văn Tinh bỏ rơi phía sau, nên bước nhanh đuổi theo hắn. Hai người cứ ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi mà đi tới trước phòng Bạch Tiểu Thố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
Ficción históricaTruyện cop và Truyện đã full. Truyện hài~ ko đọc phí~~