LỘ RA BỘ MẶT THẬT
Editor: Hoàng Dung
Thái hậu để Bạch Tiểu Thố quỳ ở trước mặt bà ước chừng hơn nửa canh giờ cũng không để cho nàng đứng dậy, một đôi mắt già nua nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu tình trên mặt Bạch Tiểu Thố.
"Ai gia mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi!" Sau một lúc, thái hậu nhẹ nhàng mở miệng nói những lời này, phất tay để Bạch Tiểu Thố quỳ trên mặt đất rời đi.
Có lẽ nữ tữ này thật không có tâm cơ gì, đi tới tình trạng như hôm nay, chẳng qua là bị Hiên nhi ép buộc thôi.
Bạch Tiểu Thố như được đại xá, rất nhanh bò từ dưới đất dậy, lảo đảo mà đi ra khỏi cung thái hậu.
"Tiểu Thố nhi, mẫu hậu không có làm khó nàng chứ?" Thấy Bạch Tiểu Thố vừa đi ra, Vũ Văn Hiên lập tức hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi không ngừng.
"Hiên, thái hậu hung hăng mắng ta một trận, còn nói đều là bởi vì ta làm cho chàng và Vương Gia phu quân tự giết lẫn nhau. . . . . . Hiên, ta là tội nhân, ta không nên làm phi tử của chàng, chàng phế ta đi, đày ta vào lãnh cung, ta sẽ ở trong lãnh cung ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu xin Vương Gia phu quân được bình an!" Bạch Tiểu Thố ngã vào trong ngực của Vũ Văn Hiên, khóc lóc kể lể đáng thương, một đôi mắt cũng khóc đến đỏ, nhất thời làm Vũ Văn Hiên càng thêm đau lòng ôm chặt nàng.
Mẫu hậu thật quá đáng, chuyện này không liên quan tới Tiểu Thố nhi, tất cả đều là chủ ý của hắn, sao mẫu hậu có thể đem hết sai lầm của hắn đổ lên trên người của Tiểu Thố nhi chứ?
"Tiểu Thố nhi, trẫm không cho nàng nói hưu nói vượn, theo trẫm trở về ngủ một giấc thật tốt!" Vũ Văn Hiên trách móc nặng nề nhẹ nhàng nói một câu với Tiểu Thố nhi, bá đạo ôm nàng rời khỏi cung thái hậu.
Cửu vương đệ không chết, hắn thủy chung đều không thể an tâm, xem ra hắn phải hạ sát thủ rồi!
Hoàng cung hoa lệ, gạch vàng xa xỉ lát đất, chói mắt đến làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Bạch Tiểu Thố đi tới đi lui trong cung điện lát gạch vàng, không hiểu mình là đang nằm mơ hay là đang thế nào?
Đây là hoàng cung Ô Quốc, sao sư phụ thối lại mang nàng tới tới nơi này du sơn ngoạn thủy chứ?
Hơn nữa, càng làm cho Bạch Tiểu Thố kỳ quái là lần này bọn họ nghênh ngang đi vào hoàng cung Ô Quốc, nhưng không có ai ra ngoài ngăn cản bọn họ vào cung.
Nhưng không phải quốc chủ Ô Quốc không giải thích được bị người ta giết ở quốc đô rồi sao? Tại sao Ô Quốc không có chút động tĩnh gì, ngược lại vẫn phồn vinh giống như trước đây?
Chẳng lẽ, Ô Quốc này đã có người mới thừa kế thượng vị rồi sao?
"Chủ nhân, nơi này thật là xinh đẹp!" Tiểu Thanh cũng không nhịn được phát ra lời tán thưởng tuyệt mỹ.
"Sư phụ thối, người dẫn chúng ta đến hoàng cung Ô Quốc làm cái gì?" Bạch Tiểu Thố chạy tới, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc nói, "Sư phụ thối, chẳng lẽ người lại đang đánh cái chủ ý xấu gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
Historical FictionTruyện cop và Truyện đã full. Truyện hài~ ko đọc phí~~