Chương 44

1.3K 36 0
                                    

VƯƠNG GIA KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Bạch Tiểu Thố vừa kêu liền lập tức thu hút sự chú ý của Vũ Văn Tinh.

di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

"Tay của ngươi thế nào rồi?" Vũ Văn Tinh hơi híp mắt, môi mỏng mím chặt, vẫn dùng sức bắt được tay của Bạch Tiểu Thố không buông ra.

Con thỏ ngu xuẩn này có phải bị thương ở đâu rồi hay không?

"Vương Gia phu quân, chàng buông tay, tay của ta bị chàng nắm đau quá!" Bạch Tiểu Thố kêu càng thêm thảm thiết thê lương, mắt phiếm hồng cầu khẩn Vũ Văn Tinh "Tay của ta phỏng rồi, bị chàng cầm như vậy, thật sự rất đau!"

๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Nàng đã nói buông tay rồi mà, tại sao hắn lại không chịu buông tay chứ, đáng ghét!

"Để cho Bổn vương xem một chút!" Nghe vậy, giữa hai lông mày Vũ Văn Tinh xuất hiện vẻ lo lắng, vội vàng buông tay ra. Ngón tay thon dài lạnh lẽo nắm thật chặt cổ tay mảnh khảnh của Bạch Tiểu Thố, lật qua lât lại xem xét tình trạng vết thương của nàng.

๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn

Chỉ thấy trên bàn tay nhỏ bé trắng noãn đầy vết nước phồng màu đỏ, có một ít bị hắn cào nát rồi, chảy ra nước màu vàng .

"Vương Gia phu quân, đừng trừng ta. . . . . . Ta chỉ là . . . . . không cẩn thận mới biến thành như vậy!" Bạch Tiểu Thố nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt tối tăm của Vũ Văn Tinh, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nuốt nước miếng cúi đầu nhỏ giọng nói ra.

diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Lúc ấy tình huống quá gấp gấp, nàng ngay cả mình làm sao bị phỏng cũng không biết? Nhưng người bị phỏng là nàng mà, tại sao hắn lại tức giận chứ? Chẳng lẽ hắn còn đang tức giận chuyện nàng đốt cháy phòng bếp của hắn sao?

Vũ Văn Tinh trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thố đang cúi đầu nhận lỗi, mắt phượng bốc lửa hận không trừng ra được một lỗ trên người nàng mới cam tâm.

Hoangdung-Die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Vì sao con thỏ ngu xuẩn này có thể ngu xuẩn như vậy, phỏng nghiêm trọng như thế, vì sao không nói với hắn một tiếng?

"Bạch Tiểu Thố, tại sao bị thương mà không nói?" Hung hăng hất cổ tay Bạch Tiểu Thố ra, Vũ Văn Tinh lạnh lùng cắn răng nói "Nếu Bổn vương không đến, ngươi liền vĩnh viễn không xử lý vết thương của ngươi hả?"

Đáng chết, vì sao hắn phải tức giận? Thậm chí muốn trực tiếp bóp chết con thỏ vừa ngu xuẩn vừa dại dột này luôn?

di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

"Không đâu, chờ chàng rời khỏi, ta đi ra ngoài tìm thuốc cho mình liền, vết thương nhỏ này sẽ lành rất nhanh, Vương Gia phu quân. . . . . ." Bạch Tiểu Thố lặng lẽ giương mắt liếc Vũ Văn Tinh một cái, nhìn thấy sắc mặt dọa người của hắn lại sợ hãi cúi đầu, giọng nói so với trước kia càng nhỏ hơn giống như tiếng muỗi kêu.

di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Má ơi, người bị thương là nàng mà. Nhưng tại sao Vương Gia phu quân nhìn qua so với nàng bị thương còn dọa người hơn hả?

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ