ĐẦU THÁI TỬ BIẾN THÀNH TRỌC RỒI! ...
Tiểu Thanh bị Vũ Văn Địch tấn công bất ngờ nên tức giận, quơ thật mạnh cái đuôi của mình cản đòn công kích của hắn.
Nó tới tìm chủ nhân, không phải tới đánh nhau, tên này thật đáng ghét!
Tuy Vũ Văn Địch bị Tiểu Thanh tấn công rất mãnh liệt nhưng vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong, Liễu Diệp kiếm trong tay lại hung ác đâm về phía đôi mắt yếu ớt của Tiểu Thanh.
Khả năng tấn công của con rắn này thật mạnh, đã hoàn toàn khơi mào hứng thú chiến đấu của hắn!
"Cháu thái tử, đừng đánh nữa!" Sau khi Vũ Văn Địch dùng kiếm đâm vào thân thể Tiểu Thanh, Bạch Tiểu Thố không thể không đứng lên chạy đến trước mặt Vũ Văn Địch, sợ hãi thét chói tai, "Đừng giết nó, giết nó cháu sẽ xong đời, ta cũng vậy!"
Nếu Vương gia biến thái biết con rắn bảo bối yêu quý của hắn bị thương, nhất định sẽ băm nàng thành thịt vụn!
"Đừng ồn ào, hôm nay nhất định bản điện hạ phải giết chết ác xà này!" Vũ Văn Địch càng đánh càng hưng phấn, sự khát máu nhuộm dần lên khuông mặt tuấn lãng, vô cùng ma mỵ.
Hiếm khi hắn gặp được đối thủ mạnh như vậy, hôm nay nhất định phải thắng!
"Cháu thái tử. . . . . ." Bạch Tiểu Thố khóc không ra nước mắt, muốn tiến lên ngăn cản Vũ Văn Địch nhưng không biết phải làm sao. Người ta biết khinh công, nàng chẳng biết gì cả!
Không được, nếu cứ để cho cháu thái tử đánh tiếp, nàng khó mà giữ được cái mạng nhỏ, phải nhanh chóng tìm Mạc Thanh đến giải quyết việc này!
Sau khi nghĩ ra cách, Bạch Tiểu Thố lập tức chạy đi cầu cứu Mạc Thanh .
Mạc Thanh ơi Mạc Thanh, bây giờ người có thể cứu cái mạng nhỏ của ta chỉ có ngươi!
"Ai u!" Vốn Bạch Tiểu Thố đang cuống cuồng chạy đi tìm người nên không để ý tới đường đi, đầu lại đâm sầm vào một người.
"Ngươi đi không nhìn đường à!" Bạch Tiểu Thố ôm cái trán bị đụng đau, nhe răng trợn mắt quát tháo.
Đang yên đang lành, tự nhiên có cái gì cứng rắn như tường chắn ở đây, thật đáng ghét!
"Bạch Tiểu Thố, ngươi lại đang lén lút làm gì đấy?" Bức tường chắn đột nhiên phát ra giọng nói cực kỳ không vui. Giọng nói này rõ ràng là của Vũ Văn Tinh.
"Vương gia phu quân, chàng đã về rồi!" Khi Bạch Tiểu Thố nghe thấy giọng Vũ Văn Tinh thì hối hận không thôi. Nàng thà đụng phải tường còn hơn.
Sao Vương gia biến thái này lại về lúc nguy hiểm thế này cơ chứ!
Bạch Tiểu Thố lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nịnh nọt lên, thẹn thùng nói với Vũ Văn Tinh, "Người ta nhớ chàng nên đi ra cửa nhìn xem chàng về chưa."
Ụa?, lời này thật buồn nôn. Nàng không biết mình có thể nói ra những lời như vậy. Thật sự rất bội phục bản thân!
"Bạch Tiểu Thố!" Vũ Văn Tinh cắn răng, gân xanh trên trán nổi lên , "Lần này ngươi lại gây ra họa gì?"
Bạch Tiểu Thố mặt dày mày dạn kêu Vũ Văn Tinh là Vương gia phu quân đã rất nhiều lần, Vũ Văn Tinh sau khi sửa cách xưng hô của nàng vô số lần không có hiệu quả, đành chấp nhận xưng hô nghe đến mình mẩy đều phát run này. Nhưng trong lòng thực sự khó chịu, càng không cho Bạch Tiểu Thố thấy sắc mặt hòa nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
Historical FictionTruyện cop và Truyện đã full. Truyện hài~ ko đọc phí~~