Chương 102

1K 33 1
                                    

CHÂN TƯỚNG ĐƯỢC TIẾT LỘ

Trong một đêm hoàng cung đã biến đổi lớn. Thái hậu biết được chuyện Vũ Văn Hiên chết thảm, tim như bị dao cắt, thiếu chút nữa đứt hơi mà đi theo Vũ Văn Hiên.

Sau khi Vũ Văn Tinh biết được hoàng huynh mình chết cũng cực kỳ bi thống. Hắn biết chắc chắn chuyện này là do Phi Hoa Ngọc làm, nên đã phát lệnh truy nã trên toàn Phượng Dực quốc. Người nào có thể bắt sống Phi Hoa Ngọc sẽ thưởng mười vạn ngân lượng.

Mặt khác, Vũ Văn Tinh để cho Lạc Hà trở về cung thái hậu chăm sóc thái hậu, bên cạnh hắn không cần bất kỳ phi tử hay nữ nhân nào cả, bởi vì hắn đã cưỡng chế người mà hắn yêu nhất đi rồi.

Vũ Văn Tinh một mình đi vào cung hoàng hậu trống vắng, híp mắt quan sát đồ vật bên trong, đột nhiên một miếng ngọc bội trước gương trang điểm thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn sải bước đi tới, cầm khối ngọc bội lên nắm chặt trong tay, trong đôi mắt phượng như ngọc đen tràn đầy áy náy.Con thỏ ngu xuẩn kia ngay cả ngọc bội hắn đưa cho nàng cũng để lại, chẳng lẽ điều này biểu thị sau này nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa ư? Còn có đứa bé của bọn họ. . . . . .

Vũ Văn Tinh trầm mặc một hồi lâu, sau đó lặng lẽ cầm khối ngọc bội trong tay dắt vào bên hông của mình, xoay người rời khỏi cung hoàng hậu.

Mặc kệ con thỏ ngu xuẩn kia và Phi Hoa Ngọc đi đến đâu, hắn cũng nhất định sẽ tìm nàng về. Đời này, bọn họ nhất định phải ở chung một chỗ!

Thi thể của Vũ Văn Hiên được Bạch Tiểu Thố mang đi. Nàng không cam lòng, nên đã dùng mật hàm nói cho thái hậu đang nằm thoi thóp trên giường biết chân tướng cái chết thảm của Vũ Văn Hiên. Sau khi thái hậu biết được càng thêm cực kỳ bi thương. Đây tất cả đều là do bà tạo nghiệp chướng, tại sao người chết không phải là bà mà lại là Hiên nhi.

"Hiên, đây là nữ nhi của chúng ta, chàng xem dung mạo của nó thật đáng yêu!"

Trong rừng núi hoang vắng, một cô gái trẻ bồng một bé gái vừa sinh, đứng lẩm bẩm trước một ngôi mộ vô danh.

Hiên, ta đã sinh ra đứa bé của hai ta, nhưng chàng lại không có cơ hội nghe con gọi chàng một tiếng 'phụ hoàng' nữa rồi.

"Hiên, ta sẽ không bỏ qua cho sư phụ ta, là hắn giết hại chàng, ta sẽ báo thù cho chàng!" Cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi toát ra hận ý ngập trời. Sau khi nàng quỳ gối lạy ba lạy trước ngôi mộ kia, liền xoay người ôm bé gái vẫn đang khóc lóc không ngừng rời đi.

"Thiếu chủ, ngài báo thù như vậy là xong sao?" Giọng nói già nua rất bất mãn, "Vũ Văn Tinh vẫn chưa chết, đương kim thái hậu cũng vẫn chưa chết, ngôi vị hoàng đế ngài cũng không đoạt lại, ngài không cần những thứ vốn thuộc về ngài sao?"

"Ta không có hứng thú với cái ngôi vị hoàng đế đó!" Phi Hoa Ngọc lạnh nhạt nhìn Trương Đức Vượng đang chỉ trích trước mặt hắn, con ngươi dài nhỏ ẩn giấu ý không vui, "Vũ Văn Tinh bị ta hạ độc, không tới ba năm hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ, về phần lão thái bà ác độc kia, bà ta đã trải qua nỗi đau xót khi mất con, còn có thể sống được lâu nữa hay sao? Sợ rằng nỗi đau đó còn khiến bà ta khổ sở gấp nghìn lần so với việc giết bà ta!"

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ