Chương 72

956 21 1
                                    

LÊN NÚI MƯỢN LƯƠNG

Bạch Tiểu Thố thật sự ngoan ngoãn quay lại phòng của Vũ Văn Tinh để đi ngủ, chỉ có Phi Hoa Ngọc là không an phận. Sau khi ăn xong, hắn chuồn êm tới trước cửa phòng Vũ Văn Tinh, lén lén lút lút muốn lừa đồ đệ của mình cùng chạy trốn, nhưng lại bị Mạc Thanh đang rảnh rỗi bắt quả tang.

"Sư phụ, ngài lén lút đến phòng của Vương gia làm gì vậy? Chẳng lẽ ngài muốn ăn cắp thứ gì đó cơ mật à?" Mạc Thanh cười nhìn Phi Hoa Ngọc, mặt rất chân thành.

Vị sư phụ này rất thích phá hoại chuyện của Vương gia và vương phi, cho nên hắn không thể không phòng.

"Mạc Thanh, sao lại là ngươi!" Những ngày gần đây người mà Phi Hoa Ngọc không muốn thấy nhất chính là Mạc Thanh. Chỉ cần Mạc Thanh xuất hiện trước mặt hắn một cái là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp.

"Sư phụ, may mắn là ta, nếu không để cho Vương gia nhà ta nhìn thấy bộ dạng này của ngài, chắc chắn sẽ coi ngài là gian tế mà bắt lại!" Mạc Thanh vẫn giữ nguyên sắc mặt không đổi nhìn khuôn mặt âm lãnh của Phi Hoa Ngọc, tia xảo trá trong con ngươi được giấu kín bằng sự ôn hòa rất nhanh. Hắn đi tới kéo mạnh cánh tay của Phi Hoa Ngọc, nói: "Sư phụ, ngài là quân y trong quân doanh, nhưng chức danh quân y này của ngài không xứng với chức trách rồi. Hiện tại có rất nhiều binh lính trọng thương, ngài nên đi chữa trị cho bọn họ, nhưng ngài lại trốn ở chỗ này lười biếng, thật sự là rất không nên!"

"Mạc Thanh, ngươi buông tay ta ra!" Phi Hoa Ngọc thật sự không chịu nổi Mạc Thanh cứ thao thao bất tuyệt, càng không muốn đi chữa trị thương tật tai nạn gì cả, giùng giằng muốn phất tay áo bỏ đi. Lúc này hắn mới phát hiện Mạc Thanh nhìn gầy yếu mà lại có sức lực lớn tới mức dọa người. Cho dù hắn có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa cũng thoát không nổi hai cánh tay như hai gọng kìm sắt của Mạc Thanh.

Cuối cùng, Phi Hoa Ngọc bị Mạc Thanh kéo đến trại lính khiến cho hắn bận rộn, không thể thoát thân để tiếp tục đi dụ dỗ Bạch Tiểu Thố trốn ra ngoài được.

Sau khi Bạch Tiểu Thố ngủ một giấc rất thoải mái tỉnh dậy liền nhớ tới chuyện nàng và Vũ Văn Tinh tranh luận trước đó, không tự chủ nâng tay lên sờ sờ vào tấm lệnh bài được giấu trong ngực.

Mặc dù nàng không biết trong quân cần bao nhiêu lương thảo, nhưng cho dù ít hay nhiều thì rõ ràng cũng rất khẩn cấp.

Bạch Tiểu Thố nghĩ như vậy liền đứng dậy xỏ giày vào sau đó hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi phòng, đi tìm Vũ Văn Địch hỗ trợ.

Nhưng Bạch Tiểu Thố còn chưa có tìm được phòng của Vũ Văn Địch thì bên ngoài đã có người hô to, "Lương thảo bị cháy rồi, mau đi cứu hỏa!"

Bạch Tiểu Thố nghe vậy, hết sức khó hiểu. Nàng không hiểu mình mới ngủ một giấc thôi, mà sao đã xảy ra chuyện không hay như vậy!

Bạch Tiểu Thố tìm đến nơi tiếng hô hoán phát ra, quả nhiên nhìn thấy lương thảo đang bốc cháy. Lửa cháy lớn hừng hực, làm đỏ bừng khuôn mặt của những người lính đang lo lắng, nhưng lại làm cho tâm họ rét lạnh.

Lương thảo đã vốn không có nhiều rồi, mà nay vô tình lại bị lửa thiêu rụi nốt chỗ còn sót lại, đây chẳng phải là hoạ vô đơn chí sao?

Ái Phi Nàng Dám Không Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ