Chương 2

46 2 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại xé tai vào hai ngày sau đó khiến tôi bật tỉnh. Tôi lảo đảo nhìn chăm chăm vào đồng hồ rồi vừa thở hồng hộc vừa chửi thầm khi với tay lấy mắt kính để xem giờ. Ðúng ra thì tôi chưa hoàn toàn cam chịu chấp nhận cái thực tế buồn là tôi thật sự cần mắt kính, đừng nói chi đến việc đeo kính, do đó hầu như lúc nào mắt kính của tôi cũng nằm xếp xó trong hộp để trong ngăn kéo. Tôi nhíu mắt nhìn vào đồng hồ: sáu giờ ba mươi sáng. Mẹ kiếp! Sao mà tôi có thể ngủ muộn đến thế nhỉ? Tôi thường vặn đồng hồ báo thức sáu giờ sáng mỗi ngày để có thể bắt đầu ngày mới một cách thoải mái và tự tin, và giờ đây thì tôi đã phí mất nửa tiếng đồng hồ vì dậy muộn.

Tôi đập mạnh tay lên ống nghe điện thoại, tự nguyền rủa mình vì đã thức quá khuya vào đêm trước rồi quên vặn đồng hồ báo thức. Nhưng cũng vì tôi cứ mê mải sắp xếp lại tủ sách trong phòng khách cho đúng theo thứ tự bảng chữ cái khiến tôi quên mất thời gian. "A lô?"

"Chào chị Melanie. Em xin lỗi vì gọi chị sớm quá, nhưng mà ông Handerson bảo là phải liên lạc với chị càng sớm càng tốt. Em hiểu tại sao ông ta không gọi trực tiếp cho chị và để cho em ngủ, vì ông ấy biết em thường đi đánh golf sớm vào các buổi sáng thứ Bảy." Cái giọng mũi của cô thư ký văn phòng công ty nghe như càng chát chúa hơn vào sáu giờ rưỡi sáng thứ Bảy, nhưng khi cô ta đề cập đến tên của sếp thì lớp sương mù đang giăng phủ trong đầu tôi đã thực sự tan biến. Cô ta hắng giọng. "Có phải em đã đánh thức chị dậy không ạ?"

"Không đâu, Nancy ạ. Chỉ là tôi phải ngồi dậy để trả lời điện thoại thôi." Tôi chờ xem cô thư ký có nhận ra giọng điệu mỉa mai của tôi hay không. Nancy Flaherty thì rất am tường công việc ở văn phòng, nhưng ai cũng biết là những nỗ lực của cô ta chỉ chủ yếu tập trung vào việc ngắm đến giờ đi đánh golf sắp tới hoặc luyện tập cú đánh võng mà thôi. Vậy thì, xem như những lời mỉa mai ấy đối với cô ta cứ như nước đổ lá khoai vậy!

"Tốt quá. Bởi vì ông Henderson đã lên kế hoạch cho chị đi họp với ông Drayton lúc chín giờ sáng hôm nay, và ông ấy không muốn chị đến muộn. Nghe nói cuộc họp này có liên quan gì đấy đến di sản của ông Vanderhorst."

Tôi chớp mắt, rồi ngồi hẳn dậy, những lời nói này cứ quay cuồng trong đầu tôi như nước xoáy trong bồn rửa mặt. "Di sản của ông ấy? Có phải ông ấy đã..."

"Phải. Dường như ông ấy mất lúc đang ngủ." Cô ấy ngừng nói trong giây lát và tôi nghe có tiếng thở khụt khịt nhẹ trong ống nghe, và tôi tưởng tượng cảnh Nancy đang tập mang tai nghe điện thoại trong phòng ngủ. "Qua đời như thế kể ra cũng nhẹ nhàng, chị nhỉ."

"Nhưng tôi vừa gặp ông ấy cách đây có hai ngày thôi." Tôi không thể giải thích được nỗi buồn đang ập đến khi nghe tin ông già ấy đã qua đời. Tôi hình dung lại hình ảnh lần cuối cùng tôi nhìn ông, là lúc ông đang nhìn ra ô cửa sổ từ căn phòng khách đã phai màu ấy, rồi nhìn ra cây sồi già đã từng có mặt trước cả khi ông chào đời và vẫn còn ở lại nơi đấy.

"Tôi không hiểu được - thế sếp có nói vì sao ông Drayton cần gặp tôi hay không?"

"Nếu em mà biết được những chuyện như thế thì em đã nói cho chị nghe rồi, phải không nào?"

Ngôi nhà cổ trên phố TraddNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ