Lưu Chí Hoành có nguyên tắc của mình, hắn có thể vì tiền tài buông bỏ bản thân, nhưng không thể buông bỏ tự tôn trước mặt người khác, Lưu Chí Hoành là một con người kiêu ngạo, ở trong mắt hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoại trừ việc có tiền hơn hắn, những thứ khác đều không thắng được hắn, đối với những việc a dua nịnh hót trước kia đều là bởi lợi ích bản thân, bây giờ gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, hắn hoàn toàn không cần phải nịnh nọt thấp kém nữa. Lưu Chí Hoành không cao thượng, hắn là điển hình của kiểu người dân nhỏ bé vì chút lợi ích của bản thân, nhưng so với Dịch Dương Thiên Tỉ, ít nhất hắn cũng sinh động hơn, biết cảm động biết cảm ơn, sẽ ra tay cứu giúp một ông lão ăn mày, tuy rằng bây giờ vẫn đang đau lòng vì hai trăm tệ ấy, nhưng ít ra hắn đau mà cũng vui... .
Hồ Dương đẩy dọc ly rượu men theo quầy bar tới trước mặt Lưu Chí Hoành, nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lưu Chí Hoành với vẻ sùng bái:
"Cậu thật sự đã nói thế sao?"
"Ừ."
Hồ Dương bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, con mắt đỏ bừng lóe sáng:
"Cuối cùng... . Cuối cùng cũng đã có người phát hiện ra khuyết điểm máu lạnh ích kỷ không có chút tình người nào của y! Mắng hay lắm! Mắng độc lắm! Hoành Hoành... Tôi rất sùng bái cậu đấy..."
Khóe miệng Lưu Chí Hoành co rút:
"Chính cậu cũng biết rõ sao còn ham thích thế?"
Hồ Dương thở một hơi thật dài:
"Yêu ai yêu cả đường đi mà... Yêu con người y thì sẽ yêu toàn bộ khuyết điểm của y thôi... Nhưng mà cũng phải nói là, ở chung lâu như vậy rồi, cậu lẽ nào không có chút thiện cảm nào đối với Thiên Tỉ sao?"
Lưu Chí Hoành gạt tóc trước mắt thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với người đẹp:
"Vốn cũng mới phát sinh đấy, có điều còn chưa chui ra khỏi mặt đất, đã bị y đạp một phát rụt về rồi."
Hồ Dương bĩu môi: "Tôi cảm thấy Thiên Tỉ có cảm tình với cậu đấy, hơn nữa không phải ít đâu."
"Đây là sức hấp dẫn tự phát ra đấy, cậu có ước cũng không được đâu."
"Được rồi được rồi, bản chất chim công, hormone siêu mạnh."
Lưu Chí Hoành không cho là đúng, uống một ngụm rượu quay đầu nhìn Hồ Dương: "Giới thiệu công việc cho tôi đi."
Hồ Dương trừng mắt, đạp Lưu Chí Hoành một phát:
"Cậu có ý gì, tốt nghiệp Harvard mà còn bảo tôi tìm việc hộ? Muốn mượn cơ khiến tôi nhục chứ gì!"
"Ừm, Ha của ha Như Lai Phật tổ ấy, tôi là đệ tử bảo vệ môi trường của ngài... ."
"Rắc", một tiếng ly thủy tinh vỡ nát đầy đất, Lưu Chí Hoành nhảy búng người cách xa ghế một mét, Hồ Dương đập bình rượu vẻ mặt dữ tợn:
"Đồ chim công chết tiệt! Cậu lừa tôi!!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đợi Lưu Chí Hoành một tuần, y cho rằng con người yêu tiền còn hơn cả con trai mình kia sẽ trở về, sau đó tiếp tục cười quyến rũ với mình, nhưng lần này Dịch Dương Thiên Tỉ hình như đã sai rồi, một tuần sau, chuông cửa đúng là đã vang lên, người tới là Hồ Dương, phía sau vẫn là khuôn mặt khiêu khích như trước, Dịch Dương Thiên Tỉ không mở cửa, có điều Hồ Dương lại vẫn vào được, vỗ bụi đất trên người cười nhe răng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.
FanfictionTác giả :Tô Chấp Hạ Thể loại :đam mỹ, 1×1, ấm áp văn, lãnh tình công x hoa hoa công tử - dẻo mỏ thụ, hài, HE 1 anh thụ dẻo mỏ cà chớn, mang theo 1 đứa con hiểu chuyện đi lấy chồng. CP : Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Hồ Diệu x Hồ Dương, Lưu Bắc...