Chương 3: Màu sắc rất xinh đẹp...

468 43 2
                                    

Cúp điện thoại xong, Lưu Chí Hoành quay sang túm lấy cổ Lưu Bắc Bắc:

"Ba mày mà phải hít không khí để sống thì mày cũng đừng mong thoát được!"

Lưu Bắc Bắc dương nanh múa vuốt đạp lên mỏm ô tô:

"Ba còn túm cổ ba mày, ba mày sửa thành họ Dịch!!"

"Khốn! Nhóc con! Ai mới là ba mày!"

"Thỏ già! Hãy chờ đấy! Con đi mách với cô giáo!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên nhìn với vẻ nghiền ngẫm, dừng xe ở một bên, vẩy điếu thuốc, Lưu Bắc Bắc bóp mũi tỏ vẻ mùi kinh, Lưu Chí Hoành im lặng liếc mắt một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ thì phun ra một vòng khói:

"Sao, không đánh nhau nữa à?"

Lưu Bắc Bắc tránh tay Lưu Chí Hoành mở cửa xe chạy đến ghế sau kề tai Lưu Chí Hoành, nói nhỏ:

"Ba ba, chú Thiên thối quá, chú ấy hút thuốc."

Lưu Chí Hoành bịt miệng Lưu Bắc Bắc:

"Thối cũng không được nói, con mà nói thì cả đời này y cũng không cho con tiền tiêu vặt nữa, y không cho con tiền nữa con sẽ không thể tiếp tế cho ba, không thể tiếp tế cho ba, hai ba con chúng ta sẽ phải hít không khí mà sống."

Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi lặng lẽ dụi thuốc, lại lặng lẽ tiếp tục lái xe, Lưu Bắc Bắc moi ra hai tờ năm mươi tệ từ trong túi, tiếp đó kề tai Lưu Chí Hoành, nói nhỏ:

"Sáng hôm nay, chú Thiên cho con đấy, con đi đến một cửa hàng nhỏ đổi tiền ra, phần của ba có một nửa, của con một nửa."

Lưu Chí Hoành cười khà khà:

"Trẻ con không thể có lòng tham không đáy, cho ba hết đi, mỗi ngày ba cho con một tệ."

"Không được, đó là của chú Thiên cho con, con nể mặt ba nên mới đưa cho ba."

"Lưu Bắc Bắc, cô giáo con không dạy con phải bớt ăn à, có tiền thì phải để ba má tiêu hộ sao!"

"Không có, đó rõ ràng là do ba dạy!"

Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng có biểu cảm:

"Hai người... coi tôi là không khí sao?"

Lưu Chí Hoành lắc đầu Lưu Bắc Bắc hệt như trống bỏi:

"Dịch tổng khí độ bất phàm như thế, sao có thể là không khí chứ."

Lưu Bắc Bắc mau chóng hùa theo, nói:

"Đúng, ba cháu mới là không khí."

Vừa vào cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ đã mang laptop tới phòng sách, Lưu Chí Hoành trố mắt nhìn mãi không thấy động tĩnh gì thì mới bắt đầu nhảy cẫng lên, Lưu Bắc Bắc lôi hộp cơm từ trong túi sách ra, bĩu môi:

"Hôm nay các bạn nhỏ đều cười con, nói con ăn không hết."

Lưu Chí Hoành thản nhiên gặm đùi gà Lưu Bắc Bắc mang từ trong trường về, vừa ăn vừa chê bôi:

"Hơi nhạt đấy."

Lưu Bắc Bắc hừ hừ, ném túi sách trên mặt đất, bắt đầu cởi quần áo:

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ