Chương 41: Lễ vật

262 33 0
                                    

Từ lò nướng lấy bánh gato ra, từ tủ lạnh lấy bơ ra, cúi đầu chăm chú vẽ lên đó, Lưu Chí Hoành tan ca vào nhà đã ngửi thấy mùi, đi vào bếp, cô gái buộc tóc túm lại, trên mặt còn ý cười nhàn nhạt, Lưu Chí Hoành hơi rụt vai lại:

"Làm bánh gato?"

Bạch Vân Đóa ngẩng đầu khóe miệng cong thành một độ cung:

"Ừ, Bắc Bắc thích đồ ngọt không?"

Lưu Chí Hoành ngửa đầu suy nghĩ một chút:

"Nó... không có thứ không thích ăn."

Cô gái mắt lóe sáng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu:

"Thật tốt."

"Vậy em làm đi."

"Chờ đã Lưu Chí Hoành." Cô gái bỏ bơ trong tay xuống: "Cảm ơn anh."

"A, này không có gì cả, anh cũng không hy vọng Bắc Bắc vẫn ghi hận."

"Em... Em ở đây... Người ta sẽ không để ý sao?"

Lưu Chí Hoành chớp mắt một cái: "Ai? Thiên Tỉ á?"

"Không đâu, y thích Bắc Bắc."

Bạch Vân Đóa hơi chần chờ một chút, cắn khóe miệng rồi vẫn hỏi ra miệng:

"Các anh... là loại quan hệ này sao?"

Lưu Chí Hoành cười không có gì để nói, hai tay mở ra:

"Chính là kiểu quan hệ như em nghĩ vậy."

"Anh, anh không phải thích phụ nữ sao? Sao lại..."

"Anh cũng không biết, chuyện tình cảm sao nói được rõ đây, tình yêu nếu đã bày ra đó, anh không đi lấy, lẽ nào để dành cho người khác sao?"

Bạch Vân Đóa chậm rãi trợn mắt lên: "Anh thương y?"

Lưu Chí Hoành vén tóc lên, con mắt cong cong nhìn Bạch Vân Đóa:

"Chắc vậy, ít nhất bây giờ anh nghĩ vậy."

"Anh... rất vui sao?"

Xoa cái trán, khóe miệng hơi nhếch lên:

"Kỳ thực anh vẫn cảm thấy mình cần một bờ vai, có thể em sẽ cười anh, nhưng những cô gái trước đây, thực sự quá yếu ớt, anh không có năng lực để bảo vệ bất cứ ai, không đảm đương được, không có cảm giác trách nhiệm, không cho các cô ấy được hạnh phúc mà các cô ấy muốn, sau này mới biết kỳ thực anh trời sinh đã là động vật ăn cơm mềm, sau khi em và Húc Đông đi, anh trốn ở trường không dám về nhà, nói thật, anh không chịu nổi những lời nói đó, những lời ấy rất là khó nghe, lần đầu anh về thăm Bắc Bắc còn nằm ở trong nôi, nhếch miệng cười khanh khách đón anh, lần thứ hai anh về nó đã biết bò rồi, sau khi anh tốt nghiệp, mang theo hành lý về nhà, Bắc Bắc đã có thể đứng ở ven đường đón anh rồi, anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng không quên được, khi đó nhìn thấy đứa bé ôm chân anh gọi ba ơi, ở nhà mấy tháng rồi anh lại phải đi làm việc, Bắc Bắc lại không chịu ở lại chỗ mẹ anh, anh mang theo Bắc Bắc tới căn phòng nhỏ này thuê để ở, nó cũng chưa bao giờ oán giận anh, em biết người như anh đó, thích khoe khoang, thích hư vinh, kiếm được chút tiền lương này đều mua một vài thứ không cần thiết, Bắc Bắc cùng anh sống hai năm không biết đã chịu bao nhiêu vất vả khổ sở. Nhưng nó rất nghe lời, dù có chút nghịch ngợm gây sự nhưng rất là ngoan, thực sự cũng không có xung động gì, có lúc cũng sẽ nói ra mấy lời uất ức, cũng không biết trong đầu nó là cái gì. Kỳ thực anh không có chút tự giác nào, bản tính không phải là thứ nói sửa là sửa được, gặp phải Thiên Tỉ là một điều ngoài ý muốn, y là một GAY, một GAY ba mươi tuổi có một công ty lớn nhưng không có con trai, y coi trọng sự thông minh của Bắc Bắc, anh không biết y thế nào mà gặp phải Bắc Bắc, nhưng đề nghị của y thoáng cái lại khiến anh kích động, trong quá trình đã xảy ra rất nhiều sự việc, nhưng cuối cùng anh vẫn lún vào hố rồi, đó là một người nguyện ý thay đổi vì anh, đã lâu như vậy rồi, chí ít đến bây giờ mới coi như hạnh phúc, bởi vì, người coi anh là bảo bối trong tay thực sự quá ít, à, có thể chỉ có một mình y."

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ