Chương 49: Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý

295 34 0
                                    

(dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động)

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành đã kéo ông Lưu từ trong bếp đến phòng mình, vành mắt đỏ bừng ném gối đầu xuống đất, sau đó "bộp bộp" hai cái quỳ xuống:

"Ba, ba giúp con đi, nếu ba không giúp chúng con thì Lưu gia vô hậu rồi!"

Ông Lưu lắc đầu, căm giận nhìn Lưu Chí Hoành:

"Mày nguyền rủa cháu tao hả! Tao lập tức đuổi thằng kia ra ngoài!"

Lưu Chí lau nước mắt mếu máo:

"Không phải... Ba, con đã bán Bắc Bắc rồi... Nếu con không sống cùng Thiên Tỉ, vậy Bắc Bắc không phải con cháu Lưu gia nữa..."

"Bán á?" Giọng ông lão thoáng cái lên quãng tám: "Mày nói mày bán ai?!"

Lưu Chí Hoành run lẩy bẩy, khóc lóc nỉ non kể toàn bộ câu chuyện ra, thân hình ông Lưu lung lay, loạng choạng đi ra ngoài cửa:

"Thằng ranh..."

Có thêm sự trợ giúp của ông Lưu, câu chuyện tựa hồ dễ hơn một chút, bà Lưu đi tập thể dục buổi sáng về nhà, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái rồi vẫn ngồi ở phòng khách im lặng như cũ, thay bộ quần áo thái cực ra, xách giỏ đi ra ngoài mua đồ ăn, ông Lưu ló đầu ra khỏi bếp ngoắc Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, sau đó đi qua, ông Lưu chỉ vào cá trong tủ lạnh nói:

"Bà ấy thích ăn cá, bất kể tươi hay không chỉ cần để trong tủ lạnh thì làm theo kiểu gì bà ấy cũng ăn, tục ngữ nói, muốn làm một người cảm động, phải làm dạ dày của người ấy cảm động trước, cậu biết làm cơm không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt một cái:

"Phải xem sách dạy nấu ăn... Khả năng làm ra chưa chắc đã ngon."

Ông Lưu đã hiểu, thế là moi một quyển sách dạy nấu ăn phủ đầy bụi bặm từ dưới ngăn tủ ra, bên trên có viết《 Toàn Ngư Yến 》. (tất cả các món ăn về cá làm trong các bữa tiệc)

"Cuốn sách này, lúc đó tôi đã lật rách bươm rồi, cậu xem rồi làm đi, buổi trưa xem thử phản ứng của bà ấy."

Bà Lưu mua đồ ăn về, đi thẳng vào bếp, Lưu Chí Hoành kéo Lưu Bắc Bắc không biết chạy từ đâu ra, trên người hai cha con không mặc cái gì ngoại trừ một chiếc quần đùi bảy sắc cầu vồng, Lưu Bắc Bắc nhếch miệng xoay người tại chỗ, dùng giai điệu hai con hổ tự biên lời hát:

"Một ông bố một ông bố ngu ngốc ngu ngốc, nếu có hai người, nếu có hai người, đều là ngu ngốc đều là ngu ngốc!"

Lưu Chí Hoành ở một bên xoay quanh thằng bé, nghe lời bài hát thì nản hẳn, một chân đá lên mông thằng bé, sau đó đoạt lấy giỏ đồ ăn trên tay bà Lưu, túm tay bà, nhảy điệu waltz, đương nhiên là tự đệm nhạc:

"Ở nơi xóm núi xa xôi xóm núi xóm núi, người mẹ thân yêu của tôi, mái tóc bạc phong nhã..."

Bà Lưu nhướn mày, nhìn một cái vào bếp, lúc dợm quay người bà xoay người về phía sau Lưu Chí Hoành, đạp một phát lên mông hắn, xoay người đi về phòng.

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ