Chương 29: Thân thể, tình yêu. Muốn thân thể hay muốn tình yêu?

325 38 0
                                    

Dịch tổng lần đầu tiên cảm thấy, băng bó và bôi thuốc là khả năng sống của một con người, tựa ở trong phòng vệ sinh nhỏ bé nhà Lưu Chí Hoành nghĩ tới từng màn từng màn vừa nãy, thân thể cứng ngắc đã sắp không động đậy nổi, ngụp một cái vào làn nước ao, nhịn thở hơn mười giây, thở hổn hển nhìn bản thân chật vật trong gương.

Lưu Chí Hoành nằm ở trên chiếc giường đơn bên ngoài, cả người trên dưới đã sắp bị cuốn thành xác ướp rồi, hắn bĩu môi nhìn về cánh cửa buồng vệ sinh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng, nghẹn chết đi."

Lưu Chí Hoành bị đánh không nhẹ, Dịch tổng đau lòng, tự mình ra tay giúp đỡ bôi thuốc rửa sạch vết thương, Lưu Chí Hoành nằm trần truồng trên giường "úi ái", toàn thân trên dưới đều là sưng tím, vốn dĩ Dịch tổng vô cùng quân tử không nghĩ tới phương diện ấy, cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi rồi xoa, Lưu Chí Hoành bị xoa nên cứ hừ hừ, thân thể vặn tới vặn lui, nằm thế nào cũng khó chịu, Dịch tổng nghe tiếng nhìn hình ảnh, đầu thoáng cái bị kích thích nặng nề, thế là trên tay vô thức dùng sức ấn khẽ khàng xuống, ấn nặng còn đỡ, Lưu Chí Hoành cũng chỉ hừ hừ theo tiết tấu, giờ thì hay rồi, tự nhiên lại biến thành tiếng rên rỉ theo tiết tấu...

Dịch tổng nheo mắt lại nhìn Lưu Chí Hoành: "Cậu cố ý chứ gì."

Lưu Chí Hoành ấm ức: "Tôi đau."

"Đau mà cậu hừ hừ cái gì."

"..."

"Câm miệng! Còn lên tiếng gì thì tôi ném cậu ra ngoài!"

Lưu Chí Hoành cắn môi ức chỉ muốn khóc thôi, nhưng thuốc này không bôi còn đỡ, dù sao cũng nhịn được. Sau khi giải quyết nửa người trên xong, Dịch tổng cố ý lơ đi chỗ nào đó, nhưng chiếc quần tứ giác màu vàng nhạt ấy của Lưu Chí Hoành nhìn sơ cái là đã thấy hết, màng vải hơi mỏng còn hơi nhô lên, ánh mắt Dịch tổng lướt qua lướt lại chỗ ấy, cuối cùng dừng hình... Vì sao chỗ ấy không bị thương đến nhỉ? Tiếc ghê cơ!

Những vết sưng tím đều ở những chỗ đùi ngoài lúc Lưu Chí Hoành ôm đầu bị đá ngã lăn ra, Dịch tổng vẫn nhẹ nhàng xoa như trước, xoa nhẹ một hồi rồi Dịch tổng đổi chỗ xoa, từ sườn ngoài đùi từ từ trượt vào sườn trong, sau đó vuốt nhè nhẹ dọc theo sát mép quần tứ giác, Lưu Chí Hoành cảm thấy kỳ kỳ, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, lúc mở mắt xuống nhìn, xém nhảy dựng... Đương nhiên, nếu hắn có thể nhảy dựng thì hắn đã nhảy xừ rồi... Nhưng mà chuyện thường chẳng như nguyện, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ di tay lên, Lưu Chí Hoành hừ hừ:

"Dịch tổng... anh là quân tử..."

Dịch Dương Thiên Tỉ men theo sát mép quần trong, nhẹ nhàng kéo xuống, trong mắt ngoại trừ dục hỏa đang cháy bùng bùng thì không còn gì cả, giọng nói khàn khàn trầm thấp:

"Tôi không phải..."

Lưu Chí Hoành giãy dụa cố dùng sức túm lấy quần trong:

"Anh không thể ra tay với một người bệnh."

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý tới, vẫn túm xuống như trước, dù là lúc Lưu Chí Hoành hoàn hảo mạnh khỏe cũng không mạnh được như Dịch Dương Thiên Tỉ, chứ đừng nói tới hôm nay với tình trạng này thì càng không được, túm mấy cái tấm vải màu tươi mới rốt cục rớt xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn cái thứ chôn giữa hai chân, không biết nhìn bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không động, Lưu Chí Hoành lặng lẽ đem hai tay che thứ ở giữa hai chân, đang muốn xoay người, lại bị Dịch tổng ấn lại, giữ chặt người đặt Lưu Chí Hoành dưới thân, mắt nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành mặt vẫn còn thuốc đỏ:

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ