Chương 30: Tình thân, tình yêu ai hiểu, ai không hiểu?

325 34 0
                                    

Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Chí Hoành đang bò ra khỏi chăn, sau khi ấn nút nghe thì tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ, cô Nhan ở đầu bên kia điện thoại cười nhạt:

"Cho cậu thời gian nửa tháng nghỉ ngơi, quá một ngày tôi chiên cậu liền!"

Lưu Chí Hoành hừ hừ:

"Chị Nhan, em là vị bảo vệ lợi ích của nhà hàng lên mới bị đánh... Chị nên để em nghỉ có lương mới phải..."

"Nghỉ có lương cái gì! Đừng cho là tôi không biết gì! Xem cậu sau này còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt hay không!"

"Vâng vâng, chị Nhan nói rất đúng... Sau này em nhất định vì chị vì nhà hàng mà thủ thân như ngọc! Làm người thật tốt!"

Cô Nhan hừ lạnh một tiếng:

"Chỉ nói không làm, sau này cho cậu nếm mùi đau khổ, đừng quên bản thân là một ông bố rồi, nên nghĩ cho con cái nhiều hơn!"

"Vâng vâng vâng..."

Cúp điện rồi đang muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, chuông cửa lại vang lên, Lưu Chí Hoành nằm úp trên giường không động đậy, chẳng qua bao lâu ngoài cửa cũng yên lặng, Lưu Chí Hoành ôm chăn ngáp một cái, rốt cục có thể ngủ ngon rồi.

"Binh bang" một tiếng vang lên, cánh cửa không được bảo vệ đã bị đá văng, Lưu Chí Hoành ôm chăn thoắt cái nhảy dựng lên:

"Có có có có cướp?!"

Hồ Dương đỏ mắt lảo đảo đứng không vững, trên tay có một cái chai xanh... Lưu Chí Hoành nheo mắt nhìn... Rượu xái Sao Đỏ?! (rượu đế)

"Mèo hoang? Cậu lại thất tình à??"

Hồ Dương liếc xéo: "Cậu mới thất tình í! Cả nhà cậu đều thất tình ấy!"

Khóe mắt Lưu Chí Hoành co giật, ôm chăn lui lại giường:

"Cậu... Cậu đừng say khướt thế... Tôi tôi có võ đấy!"

Hồ Dương vẻ mặt hung thần ác sát đi đến gần Lưu Chí Hoành, giơ chai rượu xái trên tay hất đầu một cái:

"Uống rượu với tôi! Không say không nghỉ!"

Lưu Chí Hoành chớp mắt cúi đầu, mình thương tích đầy mình mà còn uống rượu? Uống rượu còn chưa tính, lại còn là rượu xái?!

"Hồ Dương... Cậu đàn ông! Tôi thực không biết uống rượu đế, cậu tha tôi đi."

Hồ Dương không để ý tới ngồi bệt xuống đất, không biết lấy từ đâu ra một hộp sữa bò, ném tới trên giường:

"Uống với tôi."

Ôm sữa bò ngồi ở trên giường, Lưu Chí Hoành vươn chân đạp lưng Hồ Dương hai phát: "Cậu rốt cục làm sao vậy?"

Người sau giơ bình rượu lên "ừng ực" uống mấy ngụm: "Diệu Diệu chạy sang Mỹ rồi..."

Lưu Chí Hoành học Hồ Dương, ngửa đầu uống một ngụm sữa bò, thế nhưng miệng vết thương vừa kết vảy, không hào sảng nổi, lau lau khóe miệng rồi lắc đầu:

"Chủ nghĩa tư bản vạn ác mà, nó rốt cục muốn bắt bao nhiêu trai gái nước ta!"

Hồ Dương sịt mũi: "Hắn khinh tôi, tôi biết hắn khinh tôi... Hắn đi Mỹ chính là bởi khinh tôi..."

[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ