Lưu Chí Hoành ngồi trong phòng làm việc ngáp liên tục, Tiểu Vương ở bên cạnh ngẩng đầu, cười xấu xa nhìn hắn:
"Không phải được phú bà bao rồi sao? Sao giờ lại đi làm?"
Lưu Chí Hoành dụi mắt như muốn móc nó ra:
"Cho dù là được bao, tôi cũng có nhân cách, có tôn nghiêm của tôi."
Tiểu Vương cười đểu:
"Chậc chậc còn nói gì nhân cách với cả tôn nghiêm? Thế nào? Đêm qua ngủ không ngon à? Vui vẻ đến tân gia, chủ nhà nhiệt tình quá hả? Chậc chậc, thân thể này của anh đúng là nhìn không ra đấy, anh nói coi phú bà này đui mù thiệt, sao lại nhìn trúng anh chứ?"
"Sức hấp dẫn của bản thân tôi toát từ trong ra ngoài, cậu là một người bình thường, có thể thấy hào quang của tôi sao?"
"Được được được được, tôi là con người, quản lý bảo anh qua đấy, xem ra là chuyện khách nữ."
Lưu Chí Hoành cúi đầu lục dưới bàn máy vi tính, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ, một cái lược xinh, soi qua rồi chải chuốt, cười nhăn hàm răng trắng sáng:
"Thế nào? Trông sáng sủa hông?"
Tiểu Vương giả vờ nôn mửa, giơ ngón tay cái:
"Đẹp giai! Ngưu lang No.1 của đơn vị!"
Quản lý là một người hói đầu, thấy Lưu Chí Hoành vào thì gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống, Lưu Chí Hoành vội cười nịnh:
"Quản lý ngài tìm tôi."
Đầu hói cầm lấy một phong thư trên mặt bàn:
"Hôm kia là ai khóc lóc nỉ non nói phải từ chức? Hôm nay sao lại mặt dày mày dạn quay lại?"
Lưu Chí Hoành cười hì hì ngây ngô, thừa dịp cướp lấy phong thư trong tay đầu hói:
"Ngài cứ coi như đầu tôi bị kẹp cửa, thần kinh không bình thường đi."
Đầu hói giương mắt nhìn cái chén không trước mặt, cũng không nói gì, Lưu Chí Hoành run tay lấy cái chén qua, đứng lên chạy đến chỗ máy uống nước rót một chén, lại chân chó bưng về:
"Quản lý, ngài uống nước."
Đầu hói thổi hơi nóng:
"Tôi thích năng lực của cậu, thư từ chức này lát nữa phải giao lên trên, cậu mau đi làm cho tôi đi."
"Vâng vâng vâng, đại ân đại đức của quản lý suốt đời khó quên."
"Đúng rồi, buổi chiều tôi đã hẹn cô Lâm cho cậu, khách hàng này cậu nhất định phải giữ được đấy, nếu được, phòng chúng ta sẽ nở mặt nở mày trong công ty đấy."
"Yên tâm yên tâm."
Buổi trưa ngồi ở nhà ăn dành cho nhân viên, Tiểu Vương cầm cặp lồng đi tới:
"Nghĩ gì vậy? Cho mắt ăn cơm kìa."
Lưu Chí Hoành chua xót rũ mắt:
"Cậu vĩnh viễn không hiểu lòng tôi, tựa như ban ngày không hiểu cái tối của ban đêm..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chuyển ver] [Thiên Hoành] Mang Theo Con Đi Kết Hôn.
FanfictionTác giả :Tô Chấp Hạ Thể loại :đam mỹ, 1×1, ấm áp văn, lãnh tình công x hoa hoa công tử - dẻo mỏ thụ, hài, HE 1 anh thụ dẻo mỏ cà chớn, mang theo 1 đứa con hiểu chuyện đi lấy chồng. CP : Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Hồ Diệu x Hồ Dương, Lưu Bắc...