Chap 15

261 13 2
                                    

Tại một nông trường bị bỏ hoang, trong căn nhà kho từ lâu đã không một bóng người lai vãng...

Cả căn phòng là một màu tối đen, chỉ có ánh đèn nhợt nhạt hắt ra từ chiếc điện thoại đời cũ. Một gã trung niên đang bị hành hung, gã đón nhận những trận đòn roi liên tiếp, cả người dường như không còn một chỗ nào lành lặn. Ngay chính giữa phòng, một chàng trai trẻ mặc Âu phục đắt tiền chọn chiếc ghế bành cỡ vua và ngồi xuống. Hắn bình thản nhâm nhi ly rượu, ánh mắt hững hờ lướt qua gã đàn ông xấu số.

"Xin... xin... ngài... tha..." Gã đàn ông nặng nhọc rên rỉ, cố gắng cầu xin. Gã biết, sinh mệnh của gã hoàn toàn phụ thuộc vào một câu nói của chàng trai này.

Chàng trai trẻ vẫn giữ im lặng, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ miệt thị và khinh thường, trong đáy mắt cũng toát lên một sự thỏa mãn, thưởng thức tiếng kêu thống khổ kia như một bản nhạc.

"X... xin... nga... ngài..." Gã đàn ông mặc cho đám người kia liên tục dày xéo, ra sức bám vào đất, trườn về phía chàng trai trẻ.

"Ừm" Chàng trai trẻ khẽ cười một tiếng, hết thảy đám đàn em đều không dám động đậy nữa, vội vàng thu vũ khí. Chúng còn lạ gì cái nụ cười hư không này nữa.

"Ông nói xem" Chàng trai trẻ vừa cất tiếng, bầu không khí xung quanh như cô đặc lại, lạnh lẽo vô cùng "lúc ông muốn rút lui, ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ông làm tôi buồn nhiều lắm đấy!"

"Xin... tha... xin... ngài..." Nước mắt của gã đàn ông bật mạnh ra, gã chỉ biết có lẽ gã đã sai khi chọn lầm con đường.

"Ông nghĩ Biện Bạch Hiền thao túng toàn bộ tập đoàn? Ông nghĩ anh ta đủ khả năng để giữ vững vị trí của mình? Giám đốc Hán, từng này tuổi rồi, đáng ra ông phải là người hiểu rõ hơn ai hết."

"Vì ông mà suýt nữa hội của tôi sụp đổ. Tôi làm thế này cũng là vì an toàn cho tất cả mọi người thôi. Ông đừng oán trách tôi, hãy trách bản thân ông đã chọn nhầm chủ."

Nói đoạn, chàng trai trẻ đứng dậy, phủi phủi lớp bụi mỏng trên vai áo, hờ hững nói :

"Giết đi"

Đám đàn em rút từ đai lưng ra những khẩu súng lục có gắn giảm thanh, nhẹ nhàng kết liễu gã đàn ông với gần 50 viên đạn.

"Thiếu gia, chúng tôi phát hiện thêm 2 kẻ có ý định rút lui khỏi hội. Xử trí chúng sạch sẽ chứ ạ?"

"Ừm, cũng đừng có sạch sẽ quá, tìm cách truyền tin đi cho đám người còn lại để chúng biết rằng chống lại tôi thì sẽ có kết cục như thế nào."

"Rõ"
..........................................

Biện Bạch Hiền khẽ nhăn mày, bàn tay đẹp đẽ không chút thô ráp chống lên trán, xoa xoa tâm mi, ánh mắt tập trung xem xét bản báo cáo trước mặt. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" Biện Bạch Hiền không thích có người làm phiền khi anh ta đang tập trung suy nghĩ.

"Em làm anh khó chịu đến thế cơ à?" Độ Khánh Thù cười hiền tiến vào.

Nhìn thấy gương mặt của cậu, cơ mặt Biện Bạch Hiền giãn ra không ít, anh ta cười cười, ngoắc ngón tay ý chỉ cậu mau lại gần. Độ Khánh Thù tiến tới, bộ dáng hờ hững tựa vào mép bàn làm việc của Biện Bạch Hiền :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 18, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LongFic][ChanSoo]Y.Ê.U - Drunk In LoveWhere stories live. Discover now