Khánh Thù mở mắt, khẽ nheo lại, xung quanh cậu tối đen không có lấy một chút ánh sáng. Mọi thứ đều yên tĩnh tới đáng sợ. Khánh Thù bắt đầu lọ mọ đi tìm xung quanh, khẽ cất tiếng :
"Có ai không?"
Không một câu trả lời. Khánh Thù tiếp tục cố gắng lần mò trong đêm tối, nhại đi nhại lại một câu nói. Đang trong lúc gần như tuyệt vọng, đột nhiên cậu nghe tiếng ai đó gọi mình :
"Anh"
Khánh Thù hoảng hốt một phen. Giọng nói này rất quen đối với cậu.
"Ai... ai thế?" Khánh Thù cố gắng thăm dò.
Đúng lúc ấy tất cả như bừng sáng. Cậu nhận ra nơi này. Chính là căn nhà gỗ nhỏ xinh trước đây của gia đình cậu. Khánh Thù lập tức cản thấy thân thương, tình cảm cũng trào lên mạnh mẽ, da diết. Một cánh tay đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu. Khánh Thù theo phản xạ quay lại. Kai!
"Anh à"
Kai khẽ cười, nụ cười vẫn ấm áp và đáng yêu như trước. Duy chỉ có Khánh Thù đứng yên một hồi, đôi mắt không rời khỏi Kai, xem chừng như không định có thêm động tác thừa thãi nào khác."Anh à!"
Đột nhiên Kai hét lên. Một ngọn lửa dữ dội bùng lên, nuốt trọn cả căn nhà. Nó nhanh chóng lan vào bên trong, nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Khánh Thù sợ hãi, ngồi co ro tại một góc tường, miệng lẩm nhẩm cầu xin. Kai vấn đứng đó, đôi mắt vô cảm nhìn Khánh Thù. Đột nhiên, ngọn lửa tràn tới, bao trọn lấy cơ thể của Kai. Khánh Thù kinh hãi hét lên, cậu lấy tay ôm chặt đầu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má."Anh..." Bên trong ngọn lửa, Kai vẫn nói.
"..." Khánh Thù khó khăn mở miệng, song tất cả những lời cậu muốn nói đều mắc nghẹn ở cổ họng.
"Lại đây, đến bên em, lại đây..." Kai đưa đôi tay đang cháy đen kia về phía Khánh Thù, thoáng lờ mờ phía sau ngọn lửa dữ dội là nụ cười ôn nhu.
"Kh.." Nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng trào, đôi mắt Khánh Thù đã ướt nhòe, mồ hôi đã làm ướt đẫm toàn thân cậu. Kai về tìm cậu rồi! Kai muốn cái mạng của cậu rồi!
"Lại đây với em!"Đúng lúc ấy, Kai bước ra từ biển lửa, cơ thể cậu ta vẫn đang cháy thành than, đen nhẻm, khiến Khánh Thù thất kinh. Nhanh chóng, Kai đã đứng trước mặt Khánh Thù, đột nhiên túm chặt lấy tay cậu, đôi mắt ôn nhu gằn lên, quát tháo. Khánh Thù bị bộ dạng lúc này của Kai làm cho hoảng loạn, nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm, cậu gào thét van xin như một đứa trẻ.
"KHÔNG!!!!"
Trong đêm tối, Khánh Thù hét lên, bật dậy. Mồ hôi đã sớm làm ướt cơ thể của cậu. Khánh Thù nheo mắt nhìn xung quanh. Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường vẫn đủ ánh sáng để Khánh Thù nhìn rõ xung quanh. Cậu vẫn đang ngồi trên chiếc giường Kingsize rộng lớn, không gian xung quanh vô cùng tĩnh mịch, yên ắng.Chỉ là ác mộng thôi...
Chỉ đơn giản là cơn ác mộng đã đeo bám Khánh Thù suốt mười năm qua...Khánh Thù thở dài, đoạn rời khỏi giường, bật đèn tiến thẳng tới phòng tắm. Cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ ướt nhẹp, cơ thể trắng trẻo mịn màng hiện ra. Căn phòng tắm xa hoa, tráng lệ hệt như dành cho vua chúa. Bồn tắm rộng đủ chỗ cho hai người được đặt cạnh ô cửa kính rộng lớn với tầm nhìn phóng thẳng ra khu đô thị thuộc sở hữu của tập đoàn Growl. Trên thành bồn tắm có đủ các loại tinh dầu, hương thơm quyến rũ tới mê người, một chai rượu vang Kyung Soo không nhớ nổi nhãn hiệu, chỉ biết nó có giá vào khoảng một chiếc ô tô nhập ngoại.