Xán Liệt im lặng, đôi mắt không rời khỏi bia mộ. Trên đó, một chàng trai có làn da đồng đang nở nụ cười tỏa nắng. Dòng chữ bạc lạnh lẽo khắc ở dưới di ảnh : Kim Chung Nhân. Xán Liệt từ tốn đặt bó hóa cúc trắng trên tay xuống, rồi lại lãnh đạm nhìn di ảnh. Kai... Xán Liệt biết chuyện Kai đã cố gắng xông vào trong căn nhà đó. Xán Liệt cũng biết nếu không có Kai ngăn cản và hi sinh, có lẽ người đang mỉm cười với anh lúc này đây chính là Khánh Thù. Xán Liệt cảm thấy Kai thật đáng thương, và anh biết anh đã nợ cậu ấy một món nợ rất lớn.
Nhưng Xán Liệt vẫn hận Kai vô cùng. Nếu ngày đó cậu ta không xuất hiện, Khánh Thù sẽ luôn chỉ có một người bạn là anh. Nếu ngày đó, nếu cậu ta không cướp Khánh Thù đi, anh có trở thành một gã tồi tệ hại như vậy? Nếu ngày đó cậu ta không đưa Khánh Thù tới nơi đó, liệu cả Khánh Thù và anh có tự nhận lấy cho mình những tổn thương đầy đau đớn, khiến trái tim anh rớm máu? Nếu lúc đó Kai không đưa Khánh Thù rời khỏi nơi đó, liệu Khánh Thù có biến mất ?
"Ai?" một giọng nói băng lãnh vang lên.
Xán Liệt quay đầu nhìn theo phản xạ. Một người đàn ông mang dáng dấp quý tộc, cao sang, từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo đến lạnh người. Hắn ta có ánh nhìn xa xăm nhưng loại toát lên sự lạnh lùng, cao ngạo và đầy nguy hiểm. Hắn ta khiến Xán Liệt phải cảnh giác, từ hắn anh có thể cảm nhận được sự uy quyền của bậc đế vương, giống như một cơn gió lạnh lẽo và uy lực.
Hắn ta dừng lại bên cạnh Xán Liệt, nhìn anh một lượt rồi cười khẩy, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc :
"Ra là anh. Người mỗi tháng đều mang hoa cúc trắng tới cho thằng bé."
"Vâng, là tôi" Xán Liệt lịch sự dùng cách nói chuyện xã giao trả lời "anh cũng quen với người này sao?"
"Anh trai"
Hắn lãnh đạm đặt bó hồng đỏ tươi, kiều diễm xuống bên cạnh bó cúc trắng nhợt nhạt, yếu ớt. Xán Liệt cảm thấy hắn còn có chút kì lạ, khi mang hoa hồng đỏ tới nơi này. Như đoán được ý nghĩ của Xán Liệt, hắn ta trả lời như có như hư :
"Người chết rồi cũng đã chết rồi. Cứ đeo bám mãi một tâm trạng chán chường, thà cứ vui vẻ mà chấp nhận sự thực há chẳng phải sẽ tốt hơn?"Xán Liệt không trả lời hắn. Phải, hắn nói đúng. Anh cũng hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng, Kai khác cậu ấy, Khánh Thù không chỉ đơn giản là một sự thật. Tình cảm anh dành cho Khánh Thù đã ngấm sâu trong anh, để rồi khi anh kịp nhận ra, Khánh Thù đã trở thành cuộc đời của anh mất rồi. Sẽ không còn ý nghĩa gì nếu người đó không phải là Khánh Thù.
"Thôi, tôi có việc rồi, tôi đi trước" Xán Liệt lịch sự cúi chào, xoay lưng bước đi "à, anh tên là gì?"
"Thế Huân. Ngô Thế Huân" Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói và nụ cười. Xán Liệt không rõ có phải anh nhìn nhầm hay không, nhưng nụ cười hắn dành cho anh là nụ cười đắc thắng.Cả khu nghĩa trang vắng lặng, rộng rãi với những lớp cỏ xanh ngắt. Nhiều người đã nằm tại đây để yên nghỉ, chẳng hạn như Kai. Đôi lúc Xán Liệt vô thức đi loanh quanh tìm những ngôi mộ mới để xem di ảnh hoặc tên. Anh sợ, sợ khi anh chưa tìm được Khánh Thù thì một trong hai người đã ở đây. Xán Liệt đeo chiếc kính râm lên che tới nửa gương mặt tuấn kiệt tới mức giết người được kia, đoạn thong thả đi tới bãi đỗ xe. Đúng lúc ấy, một chàng trai xuất hiện, bước đi trên lối đường gạch cách anh vài mét. Dáng người đó bỗng nhiên thân quen với Xán Liệt, khiến anh không thể không nhìn. Khánh Thù, là Khánh Thù của anh phải không?!