Chap 5

806 55 8
                                    

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Xán Liệt. Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh ta. Đó chẳng phải là tổng giám đốc công ty CS mà tập đoàn của anh đang chuẩn bị hợp tác sao? Tại sao hắn lại tìm Khánh Thù chứ? Hắn và Khánh Thù của anh có quen biết sao?

"Anh... biết Khánh Thù sao?" Bạch Hiền cố gắng nở nụ cười xã giao, đôi tay đang bế Khánh Thù siết chặt hơn.
"Khánh Thù... anh... em..." Xán Liệt bỏ ngoài tai câu nói của Bạch Hiền, toàn bộ trái tim và tâm trí anh lúc này đây chỉ dành sự chú ý cho chàng trai nhỏ bé đang nằm gọn trong lồng ngực Bạch Hiền. Đó không thể là ai khác! Người đó chắc chắn là Độ Khánh Thù của anh. Nhưng, tại sao cậu ấy lại nhìn anh như thế? Chỉ một chút hoang mang bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu, rồi sau đó, cậu nhìn anh như thể người xa lạ. Cảm thấy có chuyện gì đó kì lạ, Bạch Hiền khẽ hỏi Khánh Thù :
"Em quen người này sao?"
"Không" Khánh Thù lắc đầu "Em không quen"
"Khánh Thù, em!" Xán Liệt không tin vào tai mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Em chắc chứ?" Bạch Hiền cẩn trọng để cậu đứng như bình thường, khẽ vuốt mái tóc cậu, hỏi lại một lần nữa.
"Em không quen thật. Chắc anh ta nhầm người rồi" Khánh Thù hiền lành nở nụ cười.

Xán Liệt nhất thời không biết nói gì. Chàng trai này chắc chắn là Độ Khánh Thù. Không thể có một sự trùng hợp gần như là hoàn hảo đến như vậy được. Nỗi đau trong lòng Xán Liệt lại tăng thêm gấp bội, vết thương lòng chỉ mới khô miệng nay lại nứt toác ra, rỉ máu. Khánh Thù không nhận ra anh sao?

"Em nghĩ lại đi Khánh Thù. Là anh đây, Phác Xán Liệt đây, người en vẫn hay gọi là hươu cao cổ chân cong đây, là người đã từng sống chẳng khác gì một sinh vật khiến em ghê tởm đây. Em, xin em, đừng đùa giỡn với anh..." Xán Liệt khẩn thiết nói, giọng nọi giống như đang cầu xin cậu vậy.
Khánh Thù khẽ liếc nhìn anh. Đôi môi kia chợt cong lên cười khách sáo : "Rất tiếc, tôi không quen biết anh, nên tôi không thể nhớ ra anh là ai được."
Bạch Hiền rất hài lòng với câu trả lời của Khánh Thù, luồn tay qua ôm lấy eo cậu, mỉm cười khách sáo :
"Chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây thôi. Mọi người cứ tự nhiên nhé!"
Đoạn, anh đưa cậu đi, dần mất hút trong biển người đang hòa mình vào bữa tiệc.

Xán Liệt vẫn bần thần đứng đó. Là cậu giận anh đúng không? Là cậu hận không thể tha thứ tới mức phủ nhận sự tồn tại của anh sao? Là vì... cậu đã có hắn - tổng tài của một tập đoàn hùng mạnh? Là vì cậu đã yêu hắn, nên kết hôn với hắn sao? Xán Liệt cố gắng kiềm chế, đôi bàn tay siết chặt nổi gân máu, ánh mắt đau đáu kiếm tìm người kia.

"Em đứng đây nhé, anh phải đi họp mặt mấy ông đối tác đã." Baekhyun lại nựng yêu vào má Khánh Thù, làm điệu bộ mè nheo.
"Uhm" Khánh Thù vẫn luôn như vậy, rất kiệm lời.

Đợi Bạch Hiền rời đi, Khánh Thù lấy một ly rượu vang rồi đi tới khu vườn phía bên ngoài ban công phòng tiệc. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng và đẹp đẽ, có kiểu kiến trúc giống như mê cung. Cậu ngồi xuống thành đài phun nước, khẽ nhấp một chút rượu vang rồi đặt chiếc ly xuống bên cạnh. Cậu khẽ hát. Khánh Thù luôn thích hát. Cậu còn nhớ cái tên nhiều răng ấy từng nói cậu hát rất hay. Ánh trăng sáng mờ ảo soi rọi lên gương mặt thiên thần của cậu, gió cũng khẽ thổi qua như bị rung động trước tiếng hát của cậu. Bài ca ngân nga câu nói như tiếng lòng của cậu : "Câu trả lời của em, chính là anh!"

[LongFic][ChanSoo]Y.Ê.U - Drunk In LoveWhere stories live. Discover now