Trong màn đêm, biệt thự nhà họ Biện sáng lên như viên ngọc chân quý, lấp lánh tựa vì sao. Lại một đêm nữa, Bạch Hiền không trở về. Mãi cho tới buổi sáng ngày sau đó, cánh cổng sắt lạnh lẽo của căn biệt thự mới dần dần mở ra, một chiếc Lamborghini màu xám bạc dần dần tiến vào trong khuôn viên. Bạch Hiền vừa xuống xe, lão quản gia lập tức chạy tới với vẻ mặt lo lắng :
"Cậu chủ, cậu về rồi, thật may!"
"Sao chứ?" Bạch Hiền nhíu mày, thoáng có chút lo lắng.
"Độ thiếu gia đột nhiên lạ lắm. Tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy. Đã lâu lắm rồi, gương mặt đó, mười năm trước..."
Bạch Hiền có chút sửng sốt, lập tức vội vã chạy lên phòng Khánh Thù. Phòng của cậu nằm ở tầng ba, ngay cạnh thư phòng của Bạch Hiền, tuy nhiên với một khuôn viên rộng lớn và cấu trúc đồ sộ của căn biệt thự, có thể nói rằng nếu không sử dụng phương tiện di chuyển thì sẽ rất mất sức. Chính vì vậy, lúc Bạch Hiền tới trước cửa phòng Khành Thù, toàn thân anh đã rệu rã, bộ âu phục đắt tiên xộc xệch và ướt đẫm.
"Tiểu Thù!" Bạch Hiền lo lắng mở cửa.
Cậu hoàn toàn im lặng, tựa lưng trên chiếc ghế bành nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Bạch Hiền gần như chết lặng đi trong chốc lát. Từ lúc nào mà làn da cậu dưới ánh nắng lại trở nên nhợt nhạt và yếu ớt đến thế? Nước da của cậu trắng trong và mịn màng vô cùng, đã từng tươi đẹp ở độ tuổi thanh xuân như thế, vậy mà lúc này đây trước mắt anh, cậu hoàn toàn không mang chút sức sống, cứ như thể chỉ thêm vài giây phút nữa thì cậu sẽ hòa tan vào trong ánh nắng, biến mất mãi mãi vậy. Thời gian qua, Biện Bạch Hiền cứ tự cho rằng anh yêu Độ Khánh Thù, anh mới là người có khả năng làm việc đó. Nhưng, rốt cục anh đã cho cậu những gì, đã bao lâu rồi anh quên mất rằng sau cái vẻ ngoài cứng rắn ấy, cậu nhạy cảm và yếu ớt đến nhường nào.
Biện Bạch Hiền luôn cho rằng Khánh Thù giống với loài hoa dại yêu thích tự do, tự sinh tự diệt, bất luận giông bão thế nào đều vẫn có thể tốt tươi một lần nữa. Anh ta đã quên mất rằng, đôi khi, hoa dại vẫn luôn ước ao được trở thành đóa phù dung rực rỡ sắc hương, được bao bọc bên trong lồng kính.
Biện Bạch Hiền từ lúc nào đã tiến tới bên cạnh Khánh Thù, quỳ một chân xuống, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
"Đã về?" Khánh Thù cất giọng đều đều, tiếng nói như cơn gió vừa thực vừa ảo.
"Ừ, anh đã về."
Bốp! Bạch Hiền cúi đầu, định bụng hôn phớt nhẹ lên gò trán của cậu thì lập tức nhận lấy một cái tát. Anh nhất thời ngã về phía sau, bàng hoàng nhìn Khánh Thù. Trả lại cho anh chỉ là ánh mắt hờ hừng đến đáng sợ của Khánh Thù.
"Anh đã hãm hại Phác Xán Liệt phải không?"
"Anh không có!" Lúc này Bạch Hiền mới ngộ ra vấn đề, lập tức lên tiếng bác bỏ.
"Anh đừng chối! Tôi hận anh!" Khánh Thù tức giận đay nghiến Bạch Hiền, rốt cục cũng đã đến lúc Khánh Thù phải phản kháng.
"Khánh Thù, nghe anh, anh kh... "
"Im đi! Tới giờ phút này anh còn muốn ngụy biện? Thật đáng ghê tởm. Tôi ghét anh. Cút đi!" Khánh Thù không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, điên cuồng hét lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/39387595-288-k89985.jpg)