Chap 7

680 49 20
                                    

Bên đối tác đặt bàn tại một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống. Lúc Khánh Thù tới đã là giữa trưa, mang theo một bụng đói meo bước vào, dằn lòng không để bị hương thơm của đồ ăn quyến rũ. Cậu tới ngồi trong một phòng lạnh đã được đặt trước. Bên kia vẫn chưa đến. Cậu uống tạm vài ly bia, ăn thêm một ít takoyaki lót dạ.

"Cộc cộc"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khánh Thù vội vàng lau miệng, lấy lại phong thái lãnh đạm như bình thường, khẽ nói :
"Mời vào"

Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Anh ta rất cao, có đôi mắt phượng to, mái tóc xám bồng bềnh phảng phất hương long đản, gương mặt anh tuấn toát lên thần thái đĩnh đạc nhưng kiêu hãnh của một vị tổng tài. Phác Xán Liệt!

"Chào anh, chắc anh là tổng giám đốc công ty CS?" Khánh Thù khoan khoái mở lời, lịch thiệp đưa tay ra.
"..." Xán Liệt hơi nghiêng đầu một chút, cố gắng đoán xem cậu nhóc này đang suy nghĩ điều gì, đang lo sợ cái gì mà phải kiêng dè không nhận mặt anh "Vâng, tôi là Phác Xán Liệt, còn anh chắc hẳn là tổng giám đốc Độ Khánh Thù?" Xán Liệt nhanh nhẹn bắt nhịp, cùng cậu diễn một vở kịch hay.
"Là tôi. Mời ngồi." Khánh Thù cười khách sáo, đoạn tự kéo ghế ngồi xuống "Chúng ta vào thằng vấn đề luôn được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi, nhưng hôm nay tôi mời anh tới đây thật lòng chỉ là muốn mời anh cùng dùng bữa thôi. Món gà hầm nhân sâm và lươn nướng ở đây rất nổi tiếng đấy." Xán Liệt ngồi đối diện với Khánh Thù, đôi mắt vẫn chưa hết nét cười.
"Tốt thôi" Khánh Thù nhún vai đầy lãnh đạm, sau đó chẳng nói gì nữa khiến bầu khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Khánh Thù im lặng cúi đầu vò dứt chiếc khăn giấy, chốc chốc lại nhấp một ngụm nước nhỏ. Xán Liệt cũng im lặng nhìn Khánh Thù, hồ như muốn đem cả cơ thể của cậu giấu vào trong đôi mắt của mình. Có thể im ắng tới mức nghe được cả nhịp thở của đối phương như vậy, âu cũng không phải chuyện gì tệ lắm.

Đột nhiên chuông điện thoại của Xán Liệt vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy, loa ngoài khá to nên Khánh Thù có thể loáng thoáng nghe được ở đầu dây bên kia là một giọng nữ nhí nhảnh, phóng khoáng :
"Anh à" Cô ta kéo dài giọng như thể muốn rót mật vào tai đối phương vậy.
"Kỳ Thiên, hôm nay trời sẽ đổi cơn giông hay sao mà vị tiểu thư đây lại gọi điện cho tôi thế?" Anh cười cười, nét mặt lộ rõ vẻ thích thú. Khánh Thù bắt gặp cảnh này, đôi tay có siết chặt thêm một chút, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, chẳng rõ cả ái ổ hỉ nộ.
"Anh, người đó sao rồi? Anh đã gặp được người ta chưa? Người ta lớn lên xinh đẹp chứ hả?" Nghe giọng nói lanh lảnh đó, Khánh Thù đoán cô ta cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi. Nhưng cô ta vừa nhắc đến ai nhỉ?
"Mmm" Xán Liệt im lặng một chút, đột nhiên lại quay sang nhìn Khánh Thù, biểu tình kì lạ.
"Sao? Tôi làm phiền anh à? Vậy tôi xin phép ra ngoài trước." Khánh Thù lập tức đứng dậy, loại cảm giác bất an này khiến cậu như ngồi trên một đống lửa, lại bị ánh nhìn và nụ cười vừa rồi làm cho khó chịu.
"Em sao vậy?" Xán Liệt ném chiếc điện thoại sang một bên, túm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Khánh Thù mà ôm vào lòng, mùi hương từ mái tóc cậu ngay tức thì lan tỏa tới cánh mũi anh, một mùi hương dễ chịu vô cùng khiến anh chìm đắm vào đê mê lúc nào không hay.

Lại im lặng. Nhưng lần này là Xán Liệt đem hơi thở ấm nóng của mình phả lên vành tai cậu, hương long đản từ cơ thể anh cũng quấn quít lấy người Khánh Thù, không nỡ xa rời...

[LongFic][ChanSoo]Y.Ê.U - Drunk In LoveWhere stories live. Discover now