"Hyerin..." - Cô choàng tỉnh sau cơn ác mộng, và đương nhiên, người cô gọi tên đầu tiên chẳng ai khác, Hyerin.
"Gì thế ? " - LE bật dậy.
"Là Hyerin, em ấy..." - Cô nói với hai hàng nước mắt chảy dài. Tay run lẩy bẩy cầm tay LE.
"Sao ? Em ấy như nào ? Có ổn không ? Nói tôi nghe. " - LE hỏi.
Solji vẫn chưa giữ được bình tĩnh. Mắt cứ chảy nước, trên người cô đổ mồ hôi ướt cả áo. Rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh lại.
"Thôi, dựa vào đây. Tôi xuống bếp pha nước chanh cho uống nè. " - LE đỡ cô dựa vào thành giường, lấy chiếc khăn tay nhỏ để ngay chiếc đèn ngủ mà thấm mồ hôi cho Solji. Rồi lại xuống bếp pha nước chanh cho "người thương" của mình.
Tại bếp.
"Gì chứ ? Hyerin ? Em ấy làm sao ? Solji gặp ác mộng gì đây ? Thật là..." - LE tự nghĩ.
.
.
.
"Nè, uống đi bạn gì đó ơi. Khuya rồi cũng giật người ta dậy nữa, có biết tui đang ngủ ngon không ?" - LE cằn nhằn."Um..xin lỗi. Mà "bạn gì đó" là ai vậy ?" - Solji cười.
"Là bạn gì gì đó đó, mệt ghê. " - LE xoa đầu Solji rồi cười. " À mà, uống xong thì đi tắm đi. Đổ mồ hôi ướt hết đồ rồi kìa. "
"Đi tắm ? Tôi ? Bây giờ ? Cái gì ?" - Solji ngơ mặt.
"Ừ, bạn gì gì đó đi tắm đi. Mặc đồ như vậy mà ngủ được hả ?" - LE nhăn mặt.
"À um. Biết rồi."
.
.
.
"LE ƠI, LẤY DÙM TÔI CÁI KHĂN ĐI. ALO ALO, LE NGHE RÕ KHÔNG Á ? LẤY DÙM TÔI CÁI KHĂN ĐI MÀAAA" - Tiếng Solji từ phòng tắm vọng ra."Hmm, mỗi cái khăn tắm mà cũng quên."
"Đi màaaaaaaa" - Solji năn nỉ.
"Này, đưa tay ra cửa đi. "
"Rồi nè....."
.
.
."Mau tắt đèn rồi ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai còn đi nữa kìa." - LE nói.
"Biết rồi, ngủ liền nè. Đồ đáng ghét" - Solji nhìn cô bằng đôi mắt hình "viên đạn".
"Tắt đèn." - LE nói.
Cả căn phòng bây giờ đang chìm trong bóng tối. Cũng đã 1 tiếng trôi qua rồi, cũng đã 4g sáng rồi, mà cả hai chẳng ai ngủ được. Mỗi người, ai cũng có một nỗi lo riêng của mình. Bất giác, Solji xoay qua ôm người nằm cạnh mình.
"Làm gì vậy ?" - LE bất ngờ.
"Vẫn chưa ngủ à ?" - Solji hỏi.
"Um, chưa. Nhưng mà cô đang làm gì vậy ?" - LE hỏi.
"Nằm yên đi, cứ để tôi ôm mấy người đi. Đừng động đậy gì hết, chỉ cần nằm yên thôi." - Solji nói.
"Um.." - LE ngập ngừng. "Hình như...Bánh Bao nè...Bánh Bao không ổn, đúng không ?"
"Um, tôi không ổn đâu. Đừng hỏi nhiều trước khi tôi khoá miệng mấy người lại." - Giọng Solji trở nên căng thẳng.
"Để rồi xem, ai là người khoá miệng ai trước. "
Nói rồi LE vội xoay người qua phía Solji. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Từ khi nào khoảng cách của cả hai mới được gần nhau như vậy ? Từ khi nào mà Solji mới nhận ra được có một điều bí ần nào đó đang ở sâu trong đôi mắt của người đối diện cô ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoHye]|[EXID]|Cảm ơn vì đã đến.
Hayran KurguAi chèo thuyền nào thì chèo, riêng em em sẽ cho cặp mẹ con này ra khơi :)))) lần đầu em viết fic nên sẽ có nhiều sai sót, bỏ qua cho em nha ^^^