Tục ngữ nói hổ vô đả thương người ý, nhân tai hại hổ chi tâm*, đại khái rất đúng với tình cảnh của Lục Khí lúc này. Hắn vì có Mã Phu bầu bạn nên hận thù đối với Lục phủ sớm đã tiêu tan không ít, không giống như trước đây, sớm tối u hoài. Nhưng không nghĩ đến, chỉ vì một lần gặp gỡ ở hoa viên lại làm cho hắn mang một mối họa lớn. Bất quá, vì sự kiện này, Lục Khí đã đoạn tuyệt tất cả chút tình nghĩa còn sót lại với họ Lục. Ngày sau, phú quý hay bần cùng đều không liền can gì đến Lục phủ cả.
Tuy rằng Lục Khí đối với thế sự còn chưa hiểu biết nhiều nhưng Mã Phu thì lại nhất thanh nhị sở, tai mắt nhanh nhẹn. Hai ngày này, y lúc nào cũng canh giữ bên người hắn, lo sợ Lục phu nhân phái người đến hạ độc thủ. Tuy rằng công phu của Lục Khí lúc này cũng đã rất cao, tuy không thể gọi là nhất nhị lưu cao thủ trong chốn giang hồ, nhưng minh thương dễ tránh, nếu đám người Lục thiếu gia âm thầm hãm hại thì hắn nhất định khó tránh khỏi ma trảo của họ.
Cho nên, tình hình của Lục phủ hiện nay làm cho Mã Phu cảm thấy rất kì quái.
"Tiểu Tứ Tử, hai ngày nay, có người nào đến đưa thư hẹn ngươi ra ngoài hay không?" Y ngồi bên mép giường, dùng quạt đuổi muỗi cho hắn.
"Không có."Lục Khí nằm úp sấp trên giường, lười biếng nói.
"Vậy có người nào đưa ngươi đến chỗ khác hay đưa đồ vật gì hay không?" Mã Phu tiếp tục hỏi.
"Không có."
"Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư hoặc lão gia có đưa vật gì cho ngươi hay không?" Mã Phu đưa cây quạt qua lại.
"Không có. Có ta cũng trả lại."
"Ân... , kỳ quái, kỳ quái a, sao phu nhân, thiếu gia một chút hành động cũng không có?" Mã Phu lẩm bẩm.
"Ngươi đang lo lắng cái gì? Mau ngủ đi, sáng mai không phải ngươi còn muốn dậy sớm sao?" Lục Khí kéo y cùng nằm xuống.
"Ngươi thì biết gì, phu nhân mang tiểu thư về nhà mẹ đẻ, đại thiếu gia thì đi dò xét sản nghiệp các nơi, nhị thiếu gia đi thư viện, nói là phải thỉnh giáo tiên sinh một phen trước khi nhập kinh ứng thí, còn lão gia, mặc dù đang ở nhà, nhưng là... hắn hẳn không có hành động gì, ngô, thật sự rất kỳ quái. Trong đó nhất định có quỷ! Tiểu Tứ Tử! Ngươi nhất định phải vững tinh thần, mấy ngày này phải cẩn thận, biết không?" Mã Phu đại chưởng vung lên, bẹp một tiếng vỗ lên tấm lưng quang lõa của Lục Khí, khiến hắn đau đến nỗi phải tru lên thống khổ.
Cứ như vậy, Mã Phu thần kinh buộc chặt hết hai ngày, kết quả là vẫn chưa có sự việc gì phát sinh, nhưng mỗi đêm y đều đến canh giữ Lục Khí.
Sự tình phát sinh thực tự nhiên, một nha hoàn tên là Song Nhi vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Loáng thoáng nghe được họ bàn đến chuyện làm cho nam nhân động dục, nói gì mặc kệ là nam nhân nào ăn xong thuốc này, thì sau đó cũng chỉ quan tâm đến nữ nhân thôi, khả đối với thân thể cũng không hại gì, khi tán tĩnh ngẫu nhiên dùng một ít cũng không sao. Và Song Nhi cũng chính mắt nhìn thấy hình dạng cái chai. Sau đó, đại thiếu gia bước ra khỏi cửa, không cẩn thận làm rớt ra một bình sứ nhỏ để trong tay áo. Nha hoàn Song Nhi liền thuận ý nhặt lấy. Chính là Song Nhi hoàn toàn không biết một điều, ở thời điểm mà nàng nhặt bình dược, Lục Hoài Tú và Lục Hoài Ngọc đã có đoạn nói chuyện như sau:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)
RomanceTác giả : Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược luyến tàn tâm Nguồn:haanhcu.wordpress.com Trạng thái:Full. -------- Từng ngày trôi qua Mã Phu ở bên cạnh Lục Khí chăm sóc yêu thương hắn, chẳng những dạy hắn võ công mà ngay cả thân thể cũng t...