Một đường che che dấu dấu, Mã Phu cuối cùng cũng chạy được về đến phòng của hạ nhân. Tình trạng thật thảm thương hết sức, thảm đến nỗi y muốn khóc cũng khóc không được.
Hạ thể bị tổn thương nặng khiến y phải nằm trên giường nửa tháng trời, nếu không phải nhân duyên của y không tồi thì đầu mà ở mã phòng cũng không cho y nghỉ ngơi một thời gian dài với lý do không rõ ràng như thế. Y không dám đến đại phu mà chỉ dám nhờ người mua cho thuốc xổ cầm máu, thuốc hạ sốt và còn mua sang dược trị bệnh trĩ. Không có biệt pháp, ai kêu mỗi lần đến nhà xí đều tái đổ máu một lần chứ. Còn nhớ mấy ngày đầu, giường đệm bị nhiễm hết hồng lại hoàng, chăn mền thối hoắc khiến y xấu hổ muốn chết. Thật vất vả sống qua nửa tháng, Mã Phu mới phát hiện Tiểu Tứ Tử đã có một thời gian dài không đến tìm y.
Sự việc đã như thế, dù Lục Khí không đến tìm y, y cũng sẽ đến tiểu viện tìm hắn. Tuy trong lòng vẫn còn hơi phát hoảng nhưng không hiểu sao y lại cảm nhận được một mối lo lắng, sợ hãi khác.
Lúc Mã Phu còn đang dưỡng thương thì nha hoàn Song Nhi có đem lại một chén canh sen có tẩm bột thuốc đến, đáng tiếc Lục Khí lại tùy tay hất đi. Ở bên ngoài phủ, phu nhân và nhị vị thiếu gia cứ chờ đến chờ đi, không đợi được tin tức nên thầm đoán, nha hoàn kia có sắc tâm hay không mà còn chưa dùng đến dược thuốc. Thời gian trôi đi, bọn họ cũng ngày càng lo lắng, nghĩ muốn tìm biện pháp khác để mà hãm hại Lục Khí.
Mã Phu gặp lại Lục Khí cũng đã là chuyện của nửa tháng sau đó. Y đang ở mã phòng cho ngựa ăn, cảm giác có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Lục Khí đang đứng bên ngoài với ánh mắt kì quái.
"Yêu, Tiểu Tứ Tử, là ngươi a, đã lâu không có tới. Công phu ra sao rồi?" Mã Phu cúi đầu, vừa tận lực uy ngựa ăn cỏ, vừa cười gượng đặt câu hỏi.
"Ba tờ giảng các phương pháp võ học giang hồ, ta cũng nhớ hết rồi." Lục Khí hồi đáp.
"Ha hả, ta biết ngươi thông minh, trí nhớ hảo. Hiện tại quyển sách kia có những gì, ngươi luyện cũng không sai lắm, chỉ có điều là phần nội công hỏa hậu còn kém, kinh nghiệm đối địch cũng không có, bất quá những thứ ấy sau này từ từ cũng sẽ đạt được." Mã Phu càng nói thanh âm càng nhỏ, y cảm thấy ánh mắt Lục Khí nhìn y càng ngày càng lạ.
"Ta nhận được một tờ giấy, nói Lục lão đầu muốn ta đến thư phòng gặp hắn."
"Đừng đi!" Mã Phu lập tức ngẩng đầu lên.
Lục Khí gật gật đầu, hỏi "Buổi tối ngươi có tới dùng cơm không?"
Mã Phu nghĩ nghĩ, do dự nửa ngày, nghĩ muốn cự tuyệt.
"Kia cứ như vậy, ta buổi tối chờ ngươi tới dùng cơm." Lục Khí thấy Mã Phu im lặng liền cho là y đã đồng ý, nên bỏ lại một câu rồi rời đi.
Buổi tối ở tiểu viện, lúc ăn cơm, Mã Phu căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Thẩm. Ăn xong, y cứ luôn miệng bảo là phải trở về phòng hạ nhân.
Lục Khí cũng không ngăn y. Hắn hỏi y về vài cái quan vu chữ viết, ứng đối với địch nhân sau đó lại thả y trở về, chính mình ở tiểu viện tập trung luyện tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)
RomansaTác giả : Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược luyến tàn tâm Nguồn:haanhcu.wordpress.com Trạng thái:Full. -------- Từng ngày trôi qua Mã Phu ở bên cạnh Lục Khí chăm sóc yêu thương hắn, chẳng những dạy hắn võ công mà ngay cả thân thể cũng t...