Phần 13

4.3K 255 14
                                    

Lý Thành Hưng là một người yêu ngựa, Có lẽ những người là tướng lãnh, đại đa số đều quý trọng tọa kỵ của chính mình. Hắn Lý Thành Hưng hơn nữa đối với Hắc Thán cùng mình vào sinh ra tử lại có một loại cảm tình cực kì thâm hậu.

"Hắc Thán, than đầu, hảo hài tử, hảo bảo bối, ngươi sao vậy? Không thoải mái sau?" Nam tử cao lớn khôi ngô quỳ trên mặt đất, tay đặt trên cổ yêu mã mà vuốt ve, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Cũng không quan tâm đến người qua kẻ lại trên quan đạo, một người quỳ, một con ngựa nằm đó che mất lối đi.

Người qua đường thấy kẻ ngang ngược kia đã muốn mở miệng mắng chửi nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của nam nhân thì lại rút trở về, cam chịu tránh sang một bên mà đi đường vòng. Cũng có người nghĩ dùng tiền hỗ trợ hay nịnh bợ nhưng đều thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp, không biết con ngựa kia rốt cuộc là có vấn đề gì.

Mắt thấy yêu mã tứ chi bắt đầu xuất hiện hiện tượng run rẩy, thậm chí hai con mắt to cũng gần như trồi ra khỏi hốc mắt, Lý Thành Hưng nóng nảy, vạn phần hối hận tại sao hôm nay lại không mang theo tùy tùng xuất môn, như vậy ít nhất cũng có người giúp hắn nhập kinh kêu người đến, còn hơn lúc này hắn chỉ có thể ngồi đây mà lo lắng.

"Để ta xem xem, được không?" Tới lúc gấp rút nhất thì một đạo thanh âm trầm thấp, hơi có vẻ khàn khàn vang lên bên tai Lý Thành Hưng.

Lý Thành Hưng ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, lại phát hiện người kia đang ngồi xổm, giữ lại đầu ngựa.

Cẩn thận quan sát trong chốc lát, người tới đưa tay đến bên dưới cổ ngựa, thuận thế rờ xuống dưới, khi chạm được đến nơi nào đó thì dừng lại. Lại tiếp tục sờ xuống một chút, vài cái qua lại, người nọ thu tay lại, đột nhiên thân thủ nhanh nắm lấy mã khẩu.

"Ngươi muốn làm gì?" Lý Thành Hưng giật mình quát lớn.

Người tới ngẩng đầu, bình thường giao đãi một câu "Ta là một người chăn ngựa. Con ngựa của ngươi bởi vì thực quản bị bế tắc, nếu không nhanh lấy thứ kia trong cổ họng của nó ra, nó sẽ chết."

"A!" Nghe vậy, Lý Thành Hưng liền không ngăn cản người tự xưng là người chăn ngựa kia kia, mà chỉ ngồi yên nhìn y gở xuống khẩu tước, bài khai yêu mã khẩu, cũng không ngại bẩn mà trực tiếp đưa tay vào.

Hắc Thán bắt đầu giãy dụa.

"Đè nó lại."

"A, hảo." Lý Thành Hưng vội vàng gọi tên yêu mã, thân thủ trấn an nó. "Ngoan, không sợ, rất nhanh thì tốt rồi, ngoan, không nên cử động."

Con ngựa dưới sự trấn an của chủ nhân liền không chống cự nhiều nữa. Gã chăn ngựa kia động tác cũng mau mắn, bàn tay tìm tòi, cuối cùng cũng lấy ra thứ gì đó từ yết hầu con ngựa.

Sau khi móc ra đồ vật này nọ xong, cơ hồ cùng lúc đó, y thuận tay vỗ lên người con ngựa. Nó lập tức khinh tê một tiếng, tứ chi gắng sức đứng lên khỏi mặt đất.

"Là khoai tây. Có thể vẫn chưa tước ra, ngươi không để ý liền bắt nó chạy như điên, đồ ăn còn chưa kịp nhấm nuốt, nên mới mắc lại ở yết hầu. Sau này cẩn thận một chút. Còn có, khi ngựa ăn, không nên làm cho nó kinh hách, như vậy cũng rất dễ khiến nó không kịp nhấm nuốt, dễ bị thực vật làm yết hầu bế tắc." Nam nhân tự xưng là người chăn ngựa vứt bỏ khối khoai tây, nhìn xem chung quanh không có nước nên tùy tay chùi chùi vào vạt áo.

[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ