Phần 46

5.5K 223 23
                                    

Trơ mắt thấy nhìn Mã Phu kẻ muốn cướp lại hài tử của mình bị mấy gia đinh kéo ra bờ sông đánh, Lục Phụng Thiên trong lòng hỗn tạp trăm thứ cảm xúc, không nói nên lời rốt cục là tư vị gì!

"Lục Phụng Thiên, Lục Khí, hảo cho tâm địa ngươi! Thế mà ta đã còn muốn ngươi, ta thật vất vả mới còn sống, vì cớ gì mà ngươi vừa muốn cướp đi hài tử của ta, vừa muốn đoạt luôn cái mạng này! Lục Phụng Thiên!" Tình trạng Mã Phu lúc này đã muốn hóa điên lên.

"Các ngươi... chút lang tâm... Cẩu phế gì đó! Đem Tiểu Đản trả lại cho... ta!"

"Lục Phụng Thiên... ngươi phải bức ta đến mức nào... thì ngươi mới... cam tâm!"

"Ô ô! Ta cầu... các ngươi! Đem đứa nhỏ trả lại cho... ta... Ta đã muốn... là một phế nhân... không có... đứa nhỏ này... ta sẽ... không sống được, đem Tiểu Đản... trả lại cho ta..."

"Dừng tay! Đi!" Lục Phụng Thiên quát lớn một tiếng, điểm huyệt ngủ của Tiểu Đản, làm bé bỗng chốc mê man.

Người, ngựa, xe lại bắt đầu vô hình di chuyển, đem Tiểu Đản đi xa dần...

Mã Phu mình đầy thương tích buồn thảm bò lên trên mặt đất, quỳ lên rồi cứ thế hướng Lục Phụng Thiên mà lết đi.

Mỗi lần quỳ lại một bước đi, mỗi lần tựa có đao chém một nhát vào thân mình! Chẳng bao lâu sau, y cứ như thế đã quỳ trước mặt nam nhân kia! Mười ba năm trước, khi lần đầu tiên thấy hắn, nghĩ như thế nào hai người lại sẽ có ngày hôm nay!

Mặt mũi, tôn nghiêm là cái gì chứ? Lúc ngươi sắp sửa mất đi hết thảy, lúc ngươi một thân phụ thân, lại mất đi chính đứa con mình yêu thương nhất, hết thảy những thứ khác có đáng gì!

Khi còn ở lại bên người hắn, chính mình từng quỳ xuống trước hắn, khi đó là trong lòng còn ôm kế hoạch cùng mục đích, ôm chịu hết thảy sỉ nhục cũng muốn dành được tình cảm của hắn! Mà hiện giờ, chính mình vì tương lai đứa nhỏ kia, làm một thân ích kỉ, muốn bản thân mình hạnh phúc, muốn làm phụ thân đích thực của đứa nhỏ kia.

Hướng Lục Phụng Thiên vươn tay, Mã Phu cầu xin: "Van cầu ngươi, Tiểu Đản... cho ta... Cầu ngài! Ta sẽ lập... trường sinh bài vị... cho ngài cùng... phu nhân, ngày đêm... dập đầu cho ngài, cầu ngài... đem Tiểu Đản... trả lại cho ta..." Lục Phụng Thiên lập tức ngồi ngay ngắn, cự tuyệt quay đầu lại.

"Lục gia, xem tình... ta bồi ngài ngủ... nhiều năm như vậy... đem Tiểu Đản... cho ta đi. Ngài... có thế cùng phu nhân... cùng bất luận kẻ nào... lại sinh thật nhiều hài tử... thật nhiều hài tử... cầu ngài... đem Tiểu Đản..."

"Mã Phu! Đủ rồi! Ngươi cướp con của ta nhiều năm, ta không có đem ngươi nhập quan trị tội, ngươi nên vui mừng khôn xiết! Không cần lại đến dây dưa nữa, ngươi nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình đi!" Lục Phụng Thiên không thèm quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Mã Phu hiện tại là cái gì.

"Cầu ngài... Lục gia..."

"Đi!" Lục Phụng Thiên cao giọng, nhân mã nhất tề rời đi.

Mã Phu muốn đuổi theo, rốt cục vẫn là bất động. Miễn cưỡng cử động thân mình, trơ mắt xem mạng sống của mình rời đi ngày càng xa.

[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ