Phần 12

4.7K 269 171
                                    

Mã Phu cứng rắn đem mọi chuyện thuật lại cho Lưu Thẩm nghe. Nàng cũng là một người khôn khéo, tình thế hiện giờ cũng làm nàng hiểu được chuyện lúc trước bảo Lục Khí đến hoa viên là hoàn toàn nóng vội. Lộng đến bây giờ, Lục Khí đã không còn thời gian thực hiện từng bước theo kế hoạch đã định. Tuy rằng Lưu Thẩm không biết rõ công phu mà hắn đi theo Mã Phu học có thể khiến tiểu thiếu gia giành được danh hiệu Vũ trạng nguyên hay không, nhưng một khi hắn đã quyết định, nàng cho dù muốn ngăn cản cũng không thể làm được. Nghĩ đến Mã Phu một lời mà có thể ảnh hưởng điên đảo đến quyết định của tiểu thiếu gia, nàng trong lòng liền cảm thấy rất không có tư vị.

Không có nhiều đồ đạc nên việc thu thập cũng trở nên khá đơn giản. Rạng sáng bảy ngày sau, khi vạn vật vẫn còn câu tịch, tại quan đạo cách Lục phủ hai mươi dặm.

Mã Phu dẫn theo một con ngựa, phóng một cái bao lớn, đã muốn tiễn Lục Khí đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác.

Vì Lục Khí lần này vào kinh đi thi, Mã Phu bèn bồi hắn hết tất cả tiền của có được. Y dùng tiền công mà mình vất vả dành dụm nhiều năm, tự tay cấp Lục Khí một con ngựa dai sức, chuẩn bị hai, ba bộ trang phục tươm tất và đạo cụ. Tiền bạc còn lại thì đưa cho Lục Khí để hắn đi đường.

"Mã đại ca ... ngươi giữ lại đi. Hiện tại thân mình ngươi không tốt, không nên mệt nhọc nhiều" Lục Khí nhìn Mã Phu, trong mắt ánh lên vẻ cảm kích. Y vì hắn, chính là xuất phát từ nội tâm cúc cung tận tụy. Vì sợ hắn không thể đoạt tới giải nhất nên đêm trước khi khởi hành, y đã đem toàn bộ công lực truyền cho hắn. Hiện, Lục Khí tuy rằng chỉ mới mười bảy tuổi, khả đã có đến hai mươi năm công lực. Tương phản, nội công của Mã phu là phải luyện tập lại từ đầu.

Mã Phu hơi đỏ mặt. Này bảy ngày, Lục Khí cùng y hằng đêm triền miên, làm y hơi chột dạ, hai chân bước đi cũng run lên. Nghĩ đến chuyện Lục Khí nói y thân thể không tốt là chỉ chuyện này nên gương mặt không quá xinh đẹp của y bỗng chốc nhuộm một tầng huyết sắc.

"Ta không có gì đáng ngại. Nhưng ngươi, hai năm nay ta cùng Lưu Thẩm không thể ở bên cạnh ngươi, nên mọi sự đều phải cẩn thận. Hai năm sau, nếu ngươi có thành công thì hãy đón Lưu Thẩm đi. Còn ta...mặc kệ ngươi thế nào...ta...chờ...ngươi." Ba chữ cuối cùng cơ hồ là lầm bầm trong miệng. Nói xong, Mã Phu tỉnh ngộ, thấy mình thật giống như một cái nhi nữ nên lại ngượng ngùng.

Lục Khí nở nụ cười, cười đến thực hồn nhiên, cười đến má trái lộ ra một cái lúm đồng tiền thật sâu, có thể làm người say. Khuôn mặt tươi cười này, Mã Phu bắt mình phải khắc ghi vào trong lòng, thẳng đến khi chết đi, y cũng không thể quên được.

Lục Khí cười nói "Ha hả, Mã đại ca, ngươi cũng đừng quên chuyện chúng ta từng nói trước đó. Nếu chức vị của ta không cao, ngươi phải theo ta lưu lạc thiên nhai, đi vào hiệp đạo nga."

"Ta sẽ không quên!" Mã Phu chăm chú nhìn thật kĩ thiếu niên mà mình đã chung sống hết sáu năm, đoạt đi toàn bộ thể xác và tinh thần của mình chậm chạp rời xa, thuận miệng hứa hẹn.

Sau này mờ mịt biển người, nhân thế trầm luân, ngươi hội sẽ biết đến nhiều chuyện kì lạ, gặp nhiều người đối đãi ngươi thật tốt. Lấy của ngươi tư dung, lấy của ngươi phong thái, tất nhiên sẽ có nhiều người nguyện cung phụng ngươi vì tư sắc nghiêng nước nghiêng thành của ngươi. Ta không sợ ngươi nghèo túng, cũng không sợ ngươi lưu lạc, ta sợ chính là ngươi...

[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ