Một vị vương gia, tay cầm thực quyền. Chưởng quản một quận, có khả năng điều động bốn vạn quân binh, phía dưới nắm mười hai thành lớn nhỏ với điều quản một trăm sáu mươi quan viên. Thật sự thật sự là quyền cao chức trọng.
Tin tưởng rằng rất nhiều người cũng hiểu được người bình thường có quyền là có tiền, hơn nữa quyền càng lớn tiền lại càng nhiều a.
Vương gia có tiền có quyền ai lại không muốn nịnh bợ? Ít nhất cũng không thể đắc tội với hắn đúng không?
Mà vị vương gia trước mắt này tuy có một con trai lại không có một vị vương phi...
Không có chính thê, không có cơ thiếp, không có sủng tì, cố tình hắn lại là vương gia đầy tiền tài cùng quyền thế, mọi người há có thể bỏ qua cho hắn sao?
Nếu vị vương gia này lớn lên ngồi không mà hưởng vẻ mặt dữ tợn hoặc xấu xí như bị rỗ, hoặc là dáng người năm đoản trời sinh ngu ngốc một bụng bao cỏ bảy lão bát mười, ngươi hơi có chút điểm lương tâm đại khái cũng sẽ không muốn đưa nữ nhi mình chôn vào hố lửa.
Nhưng mà! Nhưng mà... hắn một thân tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn, dáng người thon dài rắn chắc, văn võ song toàn khí chất trầm ổn, hơn nữa còn thoáng tỏa ra một loại nguy hiểm cùng hoang dã... nào có ai cần phụ lão bắt buộc! Bắt đầu từ ngày có vị Trung vương gia này xuất hiện ở quận Cửu Giang, đếm sơ số nữ nhân ôm mộng làm Vương phi cũng phải hơn tám trăm! Trừ bỏ những thiên kim của đám quan viên tự nhận là có tư cách kia, nữ tử nhà bình thường sao lại không mơ giấc mộng một tấc bay lên biến thành phượng hoàng.
Tại thời điểm Trung vương ra ngoài kiểm duyệt đóng quân hoặc thị sát dân tình, trên đường lớn đột nhiên xuất hiện rất nhiều nữ tử nào không phải hài rớt thì cũng là miêu thỏ nhà nuôi chạy xổng, nếu không thì chính là khăn tay bay xuống thậm chí chậu hoa từ lầu hai cũng rơi xuống. Người có lá gan to, dứt khoát tìm người diễn vở ác bá bức dân nữ thiện lương rồi cứ nhằm đầu ngựa của Trung vương gia mà ngã, rồi nghĩ vương gia anh hùng cứu mĩ nhân các nàng tha hồ hảo hảo lấy thân báo đáp. Đương nhiên trong số đó cũng có một lần là thật. Đó là chuyện xảy ra sau nửa năm khi Lục Trung vương tiếp quản hạt địa. Khi đó, Trung vương đã muốn đem chúng quan viên cùng quan binh dễ bảo ra đùa nghịch, dân chúng thời điểm đó cũng chỉ nhận thức được Trung vương mà không còn nhớ tới cái gì hoàng đế nữa.
Ác bá không hay ho kia kêu Đỗ Đại Độ, lão bản của hiệu cầm đồ Ác Đức, đích thị hưởng một tướng ngồi không hưởng thụ, bởi cả người trước sau chỉ có thể nhìn thấy cái bụng to, cho nên mọi người sau lưng đều đem tên hắn kêu thành Đỗ bụng bự.
Nói đến vị lão bản Đỗ bụng bự này năm nay đã quá bốn mươi, từ sau cái chết của lão bà đầu tiên, sau này cũng không thú thêm bất kì ai, không phải do miệng bà mối không đủ xảo lừa người, mà là thanh danh của lão bản hiệu cầm đồ này đã bị phá hư a!
Nam nhân thôi, lớn lên xấu một chút béo một chút tuyệt không sợ thú không được lão bà... nhưng người béo thì liền béo đi, còn như vậy... thối chứ? Đỗ bụng bự thật là giầy không thể thoát, một bước ra phố đều phải có người song quan hộ bế. Được rồi! Chỉ cần ngươi có tiền, chờ đến ngày lành hoặc mau mau chuẩn bị hảo sính lễ, có lẽ sẽ có nữ nhân không sợ thối bịt mũi là nhảy vào, nhưng vấn đề là Đỗ Đại Độ về đến nhà chẳng những một chút độ khí lớn nhỏ cũng không có! Keo kiệt ngươi liền keo kiệt đi, ngươi đừng đối người trong nhà keo kiệt a! Rõ ràng trong tay có hai cái tiền lại mỗi ngày cho lão bà hạ nhân ăn dưa muối cháo loãng khi chính mình đề huề thịt cá, ngươi nói nữ nhân nào nguyện ý gả lại đây chịu tội? Nếu đều là giống nhau không bằng gả cho đứa ở nông dân! Ngươi nói đúng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)
Roman d'amourTác giả : Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược luyến tàn tâm Nguồn:haanhcu.wordpress.com Trạng thái:Full. -------- Từng ngày trôi qua Mã Phu ở bên cạnh Lục Khí chăm sóc yêu thương hắn, chẳng những dạy hắn võ công mà ngay cả thân thể cũng t...