Phần 17

4.4K 210 31
                                    

Mã Phu cảm thấy Tiểu Tứ Tử năm đó đã trở lại. Y rất cao hứng nhưng đồng thời cũng rất khó chịu. Cứ nghĩ nhé, mỗi đêm ngươi bị một nam nhân dư thừa kim thương hành hạ từ tối cho đến tận lúc hừng đông, trước khi vào triều hắn còn vén vạt áo triều phục lên, bắt ngươi bồi hắn đến một cái hồi mã thương, là người đại khái sẽ chịu không nổi.

Cho nên, y hai ngày nay đi đường mà hai chân lúc nào cũng run rẩy.

Nếu tiểu tử hắn muốn dùng biện pháp này để ta không thể ra ngoài gặp Thành Hưng, vậy hắn nên chết đi thì hơn. Mã Phu trong lòng thầm oán thán.

Hoàn hảo tiểu tử này cũng có việc phải ra ngoài. Thật giống một lão đầu nhi* chủy chủy thắt lưng, y thật không biết nên đa tạ lục hoàng tử chưa từng gặp mặt đó như thế nào nữa. Ít nhất bốn ngày, y có thể không phải cực nhọc rồi.

Kỳ thật Lục Phụng Thiên đã muốn đi gần một ngày rồi, chính là Mã Phu bị nam nhân kia gây sức ép thảm thương nên hiện mới từ trên giường đứng lên.

Nha hòan Lục Châu kia đại khái đã biết ta cùng tướng quân của nàng đang làm gì a. Ngẫm lại, y cảm thấy hơi lo lắng. Hai ngày này ngẫu nhiên Bính Kiến lại tìm đến Phụng Thiên cùng Lưu Thẩm, y tổng cảm thấy được ánh mắt nàng nhìn mình có một chút khinh thường.

Nếu việc này đến tai Biện Thanh Nghi hay là đám người tể tướng, họ nhất định sẽ gây khó dễ cho Tiểu Tứ Tử. Không biết Tiểu Tứ Tử có đem miệng Lục Châu tháo xuống hay không? Ân... chắc chắn rồi, hắn rất khôn khéo, không có khả năng không lưu ý đến điểm này. Nghĩ đến đây, Mã Phu lại thấy yên tâm.

Ngồi trong mã phòng ở hậu viện, một bên phơi nắng một bên nghĩ muốn tâm sự. Mấy sư phụ ở mã phòng cũng thường xuyên nói chuyện lui tới với y, họ biết y là ân nhân của Lục tướng quân cho nên đối xử y phải nói là rất tốt.

Ta có thể hay không cùng Tiểu Tứ Tử cứ như vậy quá cả đời? Sờ sờ mặt mình, y cuối cùng cũng hiểu, bản thân đã không tài nào bỏ xuống được nữa.

Đời này ta thật sự nghĩ muốn cùng Tiểu Tứ Tử ở cùng một chỗ. Tiểu Tứ Tử kia âm hiểm, ích kỷ, cá tính đó, đại khái chỉ có ta mới có thể bao dung hắn. Đó là nếu hắn thật tâm tốt với ta, bằng không ta sẽ hung hăng dùng một sợi dây thừng, cột hắn ở một nơi rất xa, chỉ cần lúc nào hắn là thật tâm, lúc đó ta mới nới dây, thả hắn ra.

Rất nhanh, Mã Phu bị giấc mộng không thực tế của mình đánh tỉnh. Y làm sao đánh lại hắn, đừng nói giỡn chứ.

Ai, ta là một người nam nhân, lại là một gã chăn ngựa hôi thối, hơn nữa, ta vừa già vừa xấu, bề ngoài hoàn toàn không thể so sánh với mỹ mạo xinh đẹp của Biện Thanh Nghi. Hơn nữa 'Đại Nghi công chúa' quả thật là một nữ tử rất tốt. Của ta địa vị, của ta học thức, thậm chỉ của ta võ công cũng không cách nào mang lại lợi ích cho Lục Phụng Thiên.

Tiểu Tứ Tử, có thể hay không...vứt bỏ ta?

Một con ngựa màu xám bất chợt cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay phải Mã Phu. Mã Phu đưa tay trái ôn nhu vuốt ve đại não túi của nó.

[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ