Phần 23

3.8K 243 146
                                    

Bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, canh hai tới rồi, gia đinh ban nhất bắt đầu ở trong phủ tuần tra ban đêm.

Trở lại trong phòng, quả nhiên Lục Phụng Thiên đã ở đó chờ y. Hỏi y đi đâu, Mã Phu trả lời là đi hậu viện cùng bọn hạ nhân vui vẻ.

Một phen mây mưa xong, hai người đắp cùng một chăn, Mã Phu đặt trán lên chỗ trái tim của người bên cạnh, thấp giọng nói: "Ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật nói cho ta biết."

"Ân." Thanh âm như là từ trong mộng đẹp bay ra.

"Ngươi... Đối ta có tình không?"

"Có." Trả lời không chút do dự.

"Biện Thanh Nghi cùng ta, nếu cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn người nào?"

"..., không phải ngươi nói chỉ hỏi một câu?" Nam nhân tựa như có chút thanh tỉnh.

Cách một lúc lâu sau, Mã Phu mới chậm rãi mở miệng: "Nói cho ta vài câu dễ nghe đi."

"Cái gì dễ nghe? Đến từng này tuổi rồi còn muốn người hống ngươi a." Nam nhân cười làm cho lồng ngực rung lên.

"Tuổi càng lớn càng muốn người hống, chờ ngươi đến độ tuổi này của ta ngươi liền hiểu được. Hống ta đi, giả cũng được." Mã Phu nhắm mắt lại. Cánh tay ôm lấy thắt lưng người nọ.

"Ngươi xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi biết không, tối đại niên ba mươi là ngày sinh nhật của ta. Qua tối nay, ta vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Nói đi, ta nghĩ muốn nghe."

"Hai mươi sáu tuổi a, thật sự rất già. Ha ha! Nói cái gì mới tốt đây, ân... Làm cho ta nghĩ muốn," Tay nam nhân sờ soạng ở nơi có thịt nhất trong lòng ngực người bên cạnh."

"... Ngươi thực xấu, còn thực già, lại là một xú nam nhân mang vị phân ngựa, nhưng bởi vì nơi này của ngươi thật là tốt, lúc ở trên giường ngươi cũng dám lãng dám kêu, làm cho ta cảm thấy ngươi còn có mị lực hơn so với Đại Nghi công chúa kia."

"Ngươi lại nghĩ đến những thứ này..."

"Hắc hắc, ngươi không thích nghe những điều này a? Ta đâu đổi khác, ân... Lòng ta có người, bộ dáng tuy rằng nhục nhã, cũng không thể mang đến cho ta ưu đãi gì, nhưng ta vẫn đều muốn y. Y đối với ta tốt, ta nghĩ cả đời ta cũng không quên. Ta không nghĩ nhìn y đối xử tốt với người khác, bởi vì ta sẽ lo lắng, sẽ sinh khí. Y hiểu chuyện lắm, cho dù biết ta có một người vợ cả trên danh nghĩa, y cũng cam tâm tình nguyện làm vợ bé của ta. Ta nói muốn dẫn y đến biên cương trải qua những ngày khổ nhọc, y cũng đáp ứng rồi. Chẳng qua người này lúc mắng chửi người đặc biệt khó nghe, còn thích động thủ đánh người, động một chút liền dùng Thiết Sa Chưởng đánh vào bụng ta đánh vào lưng ta, đánh cho ta chỉ có thể ngoan ngoãn thao y một lần lại một lần ! Như vậy y liền thành thật."

"... Ngươi là đầu sói tử! Lần đầu tiên ta thấy ngươi chỉ biết người là đầu sói tử... Ta là một người ngu ngốc đi nuôi lớn sói.

"Ngươi khóc gì? Lão nam nhân hai mươi sáu tuổi rồi còn khóc như vậy, ngươi cũng không sợ xấu hổ à! Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc, ngủ đi..."

[Đam Mỹ ]Mã phu (马夫)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ