Chap 5

565 43 55
                                    

Sáng hôm sau...

Quác quác quác......

Mặt trời uể oải vươn mình thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài nhìn xuống thế gian..Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Mặt trời dần dần hiện lên trong ánh sáng dịu dàng, khẽ ban phát từng tia nắng đầu tiên sưởi ấm thế gian sau màn đêm lạnh lẽo. Đâu đó trong Seoul sầm uất này, trong một căn phòng màu trắng thanh nhã, tinh tế, có một người con gái đang ngủ, người còn lại thì đang ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi một chút cà phê, thi thoảng còn quay lại nhìn người đang nằm trên giường mình, bất giác lại mỉm cười hạnh phúc. Mùi cà phê thơm phức tỏa ra ngào ngạt khắp phòng, theo từng làn khói trắng xóa xâm nhập vào khứu giác, làm người ta khó lòng cưỡng nổi mùi vị thơm ngon, chan chát này. Người con gái đang nằm trên giường khẽ cựa quậy, sau đó mở mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mỉm cười chào buổi sáng.

- Chị dậy rồi à? - Jiyeon để ly cà phê xuống, quay lại hỏi.

- Ừ..Hôm nay là ngày nghỉ, sao cô dậy sớm vậy? Không ngủ được à? - Eunjung thanh giọng trầm khàn trả lời Jiyeon.

- Tôi không ngủ thêm được, đó là thói quen rồi. - Jiyeon thật thà

- Ừ. - Eunjung lười biếng đáp.

- À chị đói chưa? Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng. - Jiyeon đứng dậy, đem theo li cà phê uống dở chuẩn bị rời phòng, không quên quay sang hỏi Eunjung.

- Cũng có hơi hơi.

- Vậy để tôi đi nấu.

- Cảm ơn cô, Jiyeon. - Eunjung cười nhe răng, rất dễ thương.

- Không có gì. - Jiyeon cười nhẹ rồi ra khỏi phòng, một mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô trước đây sống một mình thì rất bê tha, chẳng mấy khi có thời gian ngồi ngắm cảnh, uống cà phê rồi đi nấu bữa sáng như này. Cô là người sống với công việc, tất cả ngày nghỉ trong tuần cô đều bận rộn với các hợp đồng lớn bé, không có thời gian rảnh, và cô cũng không muốn cho bản thân mình rảnh rỗi. Hôm nay nhà Jiyeon có thêm người, cô vốn cô đơn nên rất thích cảm giác sống chung với một người trong một căn nhà.. Cô ước gì thời gian có thể ngưng lại, để cô cảm nhận được giây phút này nhiều hơn nữa, để khỏa lấp sự trống trải trong lòng cô bấy lâu nay. Jiyeon tài nghệ bếp núc thì chẳng có gì nổi trội nếu không muốn nói là dở ẹc. Cô loay hoay cả buổi dưới bếp vẫn chưa xong việc gì nên hồn. Cô thiết nghĩ, mình có nên đi học một khóa nấu ăn không?

Eunjung trên tầng sau khi ngủ dậy thì cũng chẳng có việc gì làm, ngồi dậy gấp lại chăn mền tử tế rồi xuống nhà phụ giúp Jiyeon chuẩn bị bữa sáng. Xuống tới bếp thấy Jiyeon đang vất vả với đống đồ nghề lỉnh kỉnh, chưa xong được cái gì. Xắn tay áo đi vào bếp, Eunjung một mình làm tất cả mọi thứ, Jiyeon ngạc nhiên chưa kịp nói câu nào đã bị Eunjung cướp lời.

- Để tôi giúp cô.

- Không....không cần đâu, tôi có thể làm được. - Jiyeon bối rối.

- Nhìn là biết cô không biết nấu nướng gì rồi. Cô ra kia ngồi đợi đi, mọi thứ cứ để tôi lo. - Eunjung bận rộn với đống rau củ quả, vừa gọt gọt cắt cắt vừa nói.

[EunYeon] [Drop] Bên Em, Dù Em Có Là AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ