Chap 11

485 36 21
                                    

Eunjung vẫn tiếp tục nhấn sâu đôi môi của mình vào môi Jiyeon, mặc cho có người đang nhìn họ. Lần đầu được người khác hôn, lại là người cùng giới, tim Jiyeon có chút hỗn loạn. Cô không hiểu cảm xúc của mình hiện tại là gì. Phối hợp hay tránh né? Cô còn không biết. Nhưng chắc chắn cảm xúc rõ ràng nhất của cô hiện tại là tức giận. Giận vì người ta vô vớ hôn cô, giận vì người ta tùy tiện cướp nụ hôn đầu của cô, giận..vì nhiều thứ.

Bỗng Eunjung đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của cô. Đôi môi chị mềm ấm, dịu dàng khiến cô thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Jiyeon trong lòng đấu tranh dữ dội. Một nửa trong cô muốn đáp trả chị, một nửa thì cảm thấy kinh sợ với tình cảnh trước mắt. Cô đang bị người khác cưỡng hôn, mà người cưỡng hôn cô lại là một cô gái! Việc này không nên xảy ra ở những nơi như vậy. Dùng chút lý trí còn sót lại, cô đẩy chị ra, vừa vặn giáng một bạt tay xuống bên má trắng nõn.

CHÁT.

Một cảm giác đau rát từ má truyền đến, chị đau đớn ôm mặt. Cô dường như rất tức giận, chị hiểu. Nhưng mãi tới khi bị cô tát, chị mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Bây giờ chị không dám nhìn cô, không dám đối diện với người mà chị vừa mới "cưỡng hôn" vài phút trước.

May sao lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên, không khí cũng giảm bớt căng thẳng. Thấy chị cứ ngồi đó không làm gì, cô mới nói.

- Tôi sẽ coi như lúc này không có chuyện gì xảy ra. Chị không cần tránh né như vậy.

Lúc này chị mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cười mỉm, chị yên tâm dùng bữa. Bữa ăn khuya diễn ra trong im lặng, ngột ngạt. Cả hai đều không nói với nhau câu nào, chỉ tập trung phần ăn của mình. Nhưng người ngoài nếu hiểu sự tình nhìn vào thì sẽ biết đây là một kiểu tránh né.

Cuối cùng bữa ăn dài như hàng vạn thế kỷ cũng trôi qua. Chị và cô trở về nhà. Jiyeon vẫn mặt lạnh một mực không nói chuyện nhiều, thi thoảng chỉ "Ừm" hay "Ừ" vài câu nếu chị có hỏi. Chị thầm chửi mình ngu ngốc, sao lại dám bày ra trò này với cô. Nếu lúc đó chị giữ bình tĩnh một chút sẽ không làm ra cái sự tình này. Bây giờ sẽ rất khó xử cho cả hai, bạn bè không được mà tiến tới tình cảm cũng không xong. Rất khó chịu.

Cô về đến nhà đã lấy đồ đi tắm rồi ngủ. Còn chị thì vẫn thức để làm bài tập. Sáng mai chị sẽ có một bài kiểm tra, vậy mà cả tối nay không hề học hành hay ôn lại gì, chỉ theo cô đi tới công ty nên bài tập xếp cao như núi. Mà hình như cô còn chưa biết chuyện chị đang học Thạc sĩ thì phải? Mà thôi, chuyện đó đâu có quan trọng. Trước sau gì cô cũng sẽ biết.

Miệt mài làm bài suốt cả một đêm, cuối cùng chị do mệt quá mà ngủ gục trên bàn. Đống bài tập đã giải quyết xong, chị không còn lo lắng gì nữa. Sáng hôm sau, khi chị thức dậy đã là 8 giờ sáng. Giờ học của chị là 9 giờ tới 4 giờ chiều nên chị rất thong thả. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi xách balo tới trường học, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Mà hình như chị đã quen với việc này từ rất lâu rồi thì phải.

Jiyeon ngủ trên tầng còn chưa thức dậy. Mãi tới khi mặt trời cao quá đầu, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng thì cô mới chịu dậy. Uể oải vươn vai, cô lười biếng ra khỏi giường. Hôm nay cô không có lịch trình, phải rủ cái người kia đi đâu đó chơi mới được. Đang định tới phòng chị thì cô nhớ ra điều gì đó, mặt đỏ lựng lên.

[EunYeon] [Drop] Bên Em, Dù Em Có Là AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ