"Yeoboseyo"
"Jiyeon ah, chủ tịch thông báo tháng sau em sẽ comeback với mini album tại Hàn nhé! Anh thông báo để em còn chuẩn bị. Dự định là mini album lần này có 4-5 bài nhé, concept sexy, nhưng cũng chưa chắc chắn bởi chủ tịch còn phải bàn bạc thêm." - Anh quản lý thông báo với Jiyeon về lịch comeback.
"Nae" - Jiyeon vâng một tiếng rồi tắt máy, tiếp tục rảo bước trên con đường vắng người qua lại. Lại comeback, lại công việc, lại một lịch trình dày đặc đầy mệt mỏi nữa đang chờ cô, và cô đã phải tập làm quen với nó từ rất lâu rồi. Cũng đã từng yêu thích công việc này, nhưng có lẽ bây giờ, cô đã bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Cô bây giờ đang là một ngôi sao sáng của Kpop, là cô gái được mọi người biết đến với chất giọng trầm ấm đầy truyền cảm và khuôn mặt xinh đẹp không góc chết kia. Cô có những thứ mà tất cả các cô gái bình thường đều ước ao có được. Cô có tiền tài, có sắc đẹp, có hàng vạn người theo đuổi, có danh vọng, có được cuộc sống đáng mơ ước, nhưng duy chỉ có một thứ cô vẫn chưa có được, đó là tình yêu. Cô nghe người ta nói rằng tình yêu giống như thuốc phiện vậy, và cô tò mò muốn được nếm thử liều thuốc phiện ấy, dẫu cho tàn phế tâm can vẫn muốn được yêu thương một người. Muốn yêu một người, bên người đó mãi mãi không rời...
Thời tiết Seoul càng về đêm càng lạnh. Gió càng lúc càng lớn, thổi mạnh qua từng cành cây kẽ lá, thẩm thấu qua chiếc áo len mỏng manh mà Jiyeon đang mặc trên người, mơn chớn làn da mềm mại như em bé của cô, làm cô muốn nổi da gà vì lạnh. Cô thật sai lầm khi chỉ mặc một chiếc áo len duy nhất ra ngoài đi dạo trong tiết trời mùa thu ở Seoul này mà. Cô lấy tay xoa xoa hai cánh tay cho bớt lạnh, rồi ma sát hai bàn tay vào nhau để bàn tay ấm lên rồi xoa lên mặt. Cô nhìn sang cặp đôi đang đi cạnh cô, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác ganh tị khi thấy cô gái kia được bạn trai ôm vào lòng sưởi ấm, được bạn trai dịu dàng khoác lên người chiếc áo của mình, ân cần hỏi han, chăm sóc. Tự nhiên cô lại thấy tủi thân cho mình. Cô lúc nào cũng trong trạng thái cô đơn, cảm giác như chỉ một mình mình chống chọi với cả thế giới vậy. Mặc dù bên cạnh cô lúc nào cũng có hàng nghìn fan bảo vệ, yêu thương cô nhưng dù sao họ cũng chỉ là người dưng, liệu họ có thể mãi bên cô cả đời được không? Họ cần có gia đình riêng của họ, và cô cũng thế...Trong cô đang rất trống trãi , đến mức bây giờ cô chỉ muốn hét lên rằng " I NEED A BOYFRIEND" để người ta có thể hiểu cô đang cô đơn đến chừng nào, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để không hét lên như cô đã nghĩ.
Dạo hết một vòng công viên, cũng chẳng có gì hay ho để cô chơi nên cô ra xe trở về nhà. Ngồi vào chiếc xe BMW yêu dấu của mình, đeo khẩu trang với kính râm, đội mũ, bịt kín mít rồi mới lái xe về. Dạo này paparazzi rất hay bám theo cô để lấy tin tức, bởi công ty quản lý của cô cũng vừa úp úp mở mở về tin cô comeback nên họ mới bám cô như vậy. Ngó dọc ngó ngang, không thấy ai mới dám đi. Bật bản Ballad yêu thích của bản thân, vừa đi vừa hát theo giai điệu bi đát kia...
"Mặc những bộ quần áo mà anh thích
Đi trên những con đường em đã từng đi với anh
Nếu có sự trùng hợp, anh sẽ nhìn thấy em
Anh sẽ hối tiếc vì đã bỏ em chăng
Có một người luôn chỉ yêu mình em, một người tử tế trong mắt tất cả mọi người
Anh ấy luôn ở cạnh em, bảo vệ em, thay cho anh"..
RẦM!!!!!.. - Đang thả hồn theo giai điệu du dương kia, một tiếng kêu khá lớn vang lên làm Jiyeon giật bắn mình. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô hốt hoảng phát hiện ra có một chiếc xe hơi vừa đâm vào đuôi xe mình. Bực bội xuống xe, cô tiến về chiếc xe kia để giải quyết. Người chủ xe kia có vẻ đã lái xe trong tình trạng say khướt nên không biết trời chăng gì cả, vẫn cứ tỉnh bơ ngồi trong xe, hai mắt nhắm nghiền. Jiyeon bực bội gõ cửa kính xe yêu cầu người đó xuống xe nhưng cô ta vẫn như vậy không nhúc nhích. Tức giận, Jiyeon mở cửa xe lôi cô ta ra để hỏi cho ra nhẽ, ai dè lỡ dùng lực quá sức, cả người cô ta dựa hẳn vào người Jiyeon, làm cô có chút chao đảo về phía sau. Đang định đẩy cô ta ra khỏi cơ thể mình thì cảm thấy ở phía lưng mình có gì đó âm ấm mà cũng ươn ướt đang thấm dần vào làn da mỏng manh của mình, trợn trắng mắt đẩy cô ta ra thì thấy cô ta đã nôn hết lên lưng mình. Jiyeon khóc không ra nước mắt, tại sao cô lại xui xẻo như này cơ chứ..Thấy mọi người đang để ý tới mình, Jiyeon gọi cho anh quản lý tới giải quyết hiện trường, còn mình thì bắt taxi đưa cô gái say khướt kia về nhà mình giải quyết, bởi ở lại đây thì chắc chắn mai cô sẽ lên trang nhất của tờ báo. Ngồi trên taxi, cô nhìn người con gái đang dựa cả người mình vào cô ngủ ngon lành kia mà lòng bực bội không thôi. Cô ta vẫn ngủ li bì, không có dấu hiệu tỉnh dậy, trên người nồng nặc mùi rượu, có lẽ đã uống rất nhiều. Jiyeon quan sát khuôn mặt cô ta.. Ừm, cô ta cũng khá là xinh đẹp.. Mặt Vline thanh thoát, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi quyến rũ..Tóm lại là đẹp. Nhìn ngắm một hồi, bất giác cô nhìn thấy tấm bảng tên trên áo cô ta..."Ham Eunjung?" Jiyeon đọc bảng tên của cô ta.."Thì ra cô ta tên là Ham Eunjung..Được đấy, khi nào cô tỉnh dậy cô sẽ biết tay tôi, cô Ham ạ..Cái áo của tôi, chiếc xe của tôi, và thể diện của tôi...Tôi sẽ bắt cô trả giá..." - Jiyeon nghiến răng nói rồi cười đầy ẩn ý..Vụ này cô không thể tha thứ được..
-----------------------------------------------------------
Khai trương fic bằng một chap bé bé xinh xinh nè :v.
Au biết Au bỏ bê fic lâu lắm rồi, đóng mạng nhện luôn rồi nên nay phải up để mọi người không quên Au..
Đừng quên Au nha :v..
Thú thật chứ Au thích đọc cmt của mọi người lắm á....Ahihi :v
Vote + Comment cho Au nè..
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon] [Drop] Bên Em, Dù Em Có Là Ai
Fanfic"Này, yêu một idol có được chấp nhận không?"