Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

350 30 4
                                    

Dù chìm vào giấc ngủ khá muộn nhưng cô lại chỉ chợp mắt được hai tiếng. Những cơn ác mộng luôn biết chọn thời điểm xuất hiện. Giống như l một thướt phim ngắn nhưng lại mang cả câu chuyện của cô mà phát lại. Mọi thứ kinh hoàng ngày hôm đó lại hiện về. Cô luôn ghét phải đối mặt với những kí ức không vui đó, nhưng có vẻ nó vẫn luôn ở đó, luôn chờ đến lúc được xuất hiện.

Không ngủ lại được, công việc cô sớm đã chuẩn bị xong. Không thể như mọi khi, tỉnh giấc rồi lại lao vào làm việc.

Mặc một chiếc quần dài đen cùng áo phông cùng màu đơn giản, áo khoác mỏng bên ngoài. Trời đang vào hè nên dù là đã quá nửa đêm thì thời tiết cũng không gọi là quá lạnh. Cô dự định sẽ dạo phố đêm Hàn Quốc. Nghĩ đi nghĩ lại dù gì đây cũng là thành phố của thanh xuân đẹp đẽ cô khắc ghi trong lòng. Là nơi mang bao nhiêu ước mơ của một thiếu nữ không lo không nghĩ. Cô từng chỉ biết học và yêu một người mang tên Oh Sehun, cái tình yêu đơn thuần đẹp đẽ đó, chỉ cần nghĩ lại cũng khiến tâm can bất giác vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Cô đã không còn là một con bé không lo không nghĩ mà yêu một người, cũng nhận thức hoàn cảnh của mình không cho phép để nuôi một tình yêu. Đối với cô bây giờ, con đường phía trước không thể cứ tuỳ tiện mà đi theo cảm xúc, sự cẩn trọng dần khiến cô như trở thành một người khác.

Bước trên đường phố, nhìn thấy những bảng hiệu xen kẽ nhau, cái sáng đèn cái tắt nhẻm vì giờ là nửa đêm. Những dòng chữ trên đấy khiến cô nhớ về mình trước đây. Cái tâm lí sống chết muốn một lần đặt chân đến đây lúc đó của cô đúng là không đùa được. Rồi mãi nghĩ ngợi đột nhiên đụng trúng một người, lúc đầu còn nghĩ đó là cây cột cơ. Cơ thể của người đó quả thật rất cứng rắn ahh.

Cô chưa kịp định thần xin lỗi người đó đã quay người đi mất.

Trong lúc người đó vội vàng bước đi, bóng lưng kia chợt chiếm hết tầm mắt cô. Rồi như bị thôi miên, Hye Jin buộc miệng thốt ra 2 chữ

"Sehun..."

Cô không có ý gọi, cũng không biết tại sao lại kêu lên cái tên đó, chỉ là bất giác thôi, vì bóng lưng kia quá quen thuộc. Cô nhìn mãi một người những ba năm qua màn hình máy tính, sáng trưa chiều tối đều đặn nên sinh ra ảo giác chăng?

Rồi người phía trước bỗng dừng chân, ngập ngừng một hồi chợt có một cô gái từ xa dần tiến về hướng này. Anh ta liền cất bước đi, bước chân có phần gấp gáp.

Cô đứng lặng một hồi rồi tự cười bản thân một cái, đúng là thiếu ngủ nên ảo giác rồi. May là người đó không mắng cho một trận ra trò. Đã đâm vào người ta còn nói năng lung tung.

----

"Cạch" tiếng cửa phòng kí túc xá đóng.

Dáng người cao nghều chầm chậm, cẩn thận từng bước trong bóng tối

"Phụp"Đèn đột nhiên bật, mọi thứ chợt hiện rõ trước mặt, cả không gian bùng sáng. Cái tivi quen thuộc, cái sofa quen thuộc và 1,2,3,...8 con người quen thuộc trước mặt, rõ như in.

Sehun | Cùng thần tượng đóng phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ