Là vào một ngày vốn dĩ không có gì nổi bật, vẫn là cái nắng nóng ôi bức mùa hè ở đất nước khí hậu gió mùa như Việt Nam. Vẫn là một ngày 24 giờ chậm chậm trôi qua, cơm ngày ba bửa, đống bài vở chỉ cần nhìn là thấy đầu có chút đau. Nhưng cuối cùng ngày hôm đó lại là ngày mà cả đời cô có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được. Cảm giác mất đi người thân đối với ai trên đời đều không mấy dễ chịu. Đó là mất mát lớn mãi mãi không thể lấp đầy. Tuổi 17 của cô đã bắt đầu như vậy đấy.
Cô lớn lên trong một gia đình nhỏ ở thành phố A với những suy nghĩ đơn giản về cuộc đời. Dù chưa từng trải qua cảm giác giàu có nhưng cô không khao khát nó, đối với cô tương lai sống ở một nơi thoải mái vui vẻ cùng với những người mình yêu thương chính là cuộc sống tốt nhất rồi. Nói trắng ra là cô không có tham vọng, muốn cố gắng làm những điều mình thích hơn là gò bó bản thân bằng chí cầu tiến để có được kết quả mỹ mãn.
Nhưng cuộc đời chính là như vậy đấy, việc cô nghĩ và việc diễn ra ở tương lai sẽ không có bất kì sự đảm bảo nào rằng nó sẽ diễn ra theo ý muốn và quỹ đạo cô đặt ra cả.
Sau một đêm, vụ tai nạn đã khiến cô trở thành trẻ mồ côi khiến các hoạch định về cuộc đời mà cô đặt ra giống như gặp phải một cơn lốc, cuốn một vòng rồi cuốn trôi hết cả. Điều cô giữ lại được cuối cùng chính là căn nhà nhỏ của ba mẹ đã dành dụm suốt mấy năm qua mà mua được.
Ở cái tuổi 17 non nớt cô nhận ra dù cho cuối cùng mình được người bà con nào nhận nuôi thì cũng sẽ trở thành gánh nặng của người đó.
Sự đùn đẩy, những tiếng cãi nhau thậm chí mắng nhiết nhau để chối bỏ trách nhiệm phiền phức khiến đám tang có chút không được yên bình nhưng cuối cùng cũng qua đi. Vấn đề còn lại sắp tới chính là về phương diện pháp luật. Quyền giám hộ đương nhiên của luật pháp rồi sẽ chỉ định một trong số những con người ở đây phải mang trọng trách đối với họ là thứ trách nhiệm chết tiệt đầy vướng bận.
"Chỉ cần người được chỉ định không từ chối, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn hợp tác trên mặt pháp luật. Còn lại chúng ta xem như không liên quan nhau."
Câu nói của cô khiến đám người đó như trút được gánh nặng nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm diễn một vở kịch hạ màn.
"Chúng ta là người thân, sao con có thể nói như vậy được? Nhưng nếu con đã không thích chúng ta thì cũng không còn cách khác"
Ít ra so với những bộ phim cẩu huyết cô từng xem thì những người này cũng không đến mức khó coi như vậy. Họ so với tài sản nhỏ nhoi của ba mẹ cô đều không có tham vọng gì. Chỉ mong không mang thêm gánh nặng liền như vớ được vàng rồi.
Đôi lúc cô có chút không thích cái suy nghĩ đúng đắn của mình về tương lai. Sau khi những điều đó diễn ra đúng theo dự đoán, cuối cùng cô lại không cảm thấy vui vì sự thông minh của mình chút nào, mà chính là có hơi tự chua xót cho mình một chút. Cái tình yêu gì gì mà thanh xuân vườn trường, tình yêu chim non của cô gặp một cơn bão liền lập tức gãy cánh. Anh ta là người vô cùng thích nhắn tin, lúc cưa cẩm cũng là qua tin nhắn. Giờ thì tin nhắn chia tay cũng là qua tin nhắn. Trông ra thì cũng có chút nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sehun | Cùng thần tượng đóng phim
Fanfic"Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng cố gắng giúp đỡ nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo toàn được đoạn tình cảm này, để không ai bị bỏ lại, bị tổn thương. Được không?" Cô dùng 17 năm cuộc đời mình để chạy trốn khỏi những chuyện là mì...