Giữa khí trời lạnh lẽo, bầu không khí ấm cúng náo nhiệt kín người của một nhà hàng thịt nướng khiến người đi đường cũng bất giác tò mò nhìn qua tấm cửa kính.
Niềm vui với kết quả của bộ phim và món thịt nướng ngon miệng khiến nụ cười mọi người càng ngày càng đậm hơn. Số lượng những chai rượu cứ vậy tăng lên, tiếng nói cười không ngớt vang vọng khắp nơi trong nhà hàng.
Hye Jin không uống được rượu, nói đúng hơn thì cô chưa từng thử qua loại thức uống đắng chát này nên chỉ ngồi đó nghe mọi người kể về bộ phim, về công việc và gia đình mình. Lâu rồi cô không được trò chuyện với nhiều người như thế, những lúc thế này cô cảm giác như thế giới quanh mình đang sống lại.
Không biết là bao lâu, Hye Jin cứ ngồi đó với gương mặt hứng thú và nụ cười vui vẻ nghe hết cậu chuyện này đến câu chuyện khác, lâu lâu sẽ mở lời hỏi han, có khi lại chen vài câu nói đùa trẻ con. Mặc cho hai người con trai bất đắc dĩ bị đẩy ra khỏi vòng người đang vây quanh cô đang dõi theo với ánh mắt hậm hực.
Dời tầm mắt khỏi Hye Jin, lúc này hai người mới nhận ra người xung quanh mình đều đã bị cuộc vui kia kéo đi hết, cả bàn chỉ còn lại cả hai. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.
Mặc dù đều gia nhập giới giải trí được vài năm nhưng thần tượng và diễn viên vốn không có nhiều cơ hội để tương tác, nhiều nhất cũng chỉ là chào hỏi lịch sự ở các lễ trao giải. Sehun và Hae Bin lại không phải kiểu người dễ bắt chuyện với người khác, từ ngày đóng phim cũng chỉ trên phương diện công việc, chưa từng giao tiếp theo hướng riêng tư hơn. Giờ đây hai người ngồi trên bàn rượu, mặt đối mặt, lại không biết nói gì, chẳng trách có chút khó xử.
"Cậu uống một ly chứ?" Hae Bin cầm chai rượu trên tay lắc nhẹ.
"Cám ơn" Sehun cũng nâng ly rượu trên tay mình hướng về phía phía Hae Bin.
Hae Bin rót rượu, hai người sau đó chỉ lặng lẽ uống rượu của mình từ ly này đến ly khác, không có thêm lời đối thoại nào. Có điều cả Hae Bin và Sehun đều không tự nhận thức được ánh mắt của mình cứ một lúc là sẽ lại hướng về bóng hình người con gái nhỏ nổi bật trong đám đông kia. Thỉnh thoảng sẽ vì nụ cười rạng rỡ của cô mà khoé môi bất giác cong lên, gương mặt mang theo ý cười ôn nhu, ấm áp.
Sehun nhận ra, Hae Bin cũng nhận ra.
"Anh thích Hye Jin, đúng chứ?"
Sehun trước đến nay chưa từng hỏi bất kì câu hòi nào mang tính tọc mạch đối với người khác, nhất là với người không thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy anh mắt và nụ cười của người kia hướng về Hye Jin, trái tim anh chợt dâng lên một loại cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khó nói thành lời, cuối cùng lời nói không tự chủ cũng bất chợt thốt ra giống như đó chính là giải pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra để xoa dịu tâm trạng bản thân lúc đó.
Hae Bin không ngờ Sehun sẽ hỏi thẳng mình như vậy, tay đang nâng ly rượu thoáng chốc khựng lại đôi ba giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như không hằng ngày.
"Không khó để nhận ra, cậu cũng vậy"
"Chúng ta không giống nhau"
Lời đánh đồng của Hae Bin làm Sehun có chút không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sehun | Cùng thần tượng đóng phim
Fanfic"Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng cố gắng giúp đỡ nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo toàn được đoạn tình cảm này, để không ai bị bỏ lại, bị tổn thương. Được không?" Cô dùng 17 năm cuộc đời mình để chạy trốn khỏi những chuyện là mì...