Chap 4: Gặp Park Chanyeol

192 25 3
                                    


Công việc có chút thay đổi, vì phải kết hợp với một số nhãn hàng nên Hye Jin phải sửa lại kịch bản đôi chút để lồng ghép những sản phẩm từ nhà tài trợ bộ phim. Việc này ngốn khá nhiều thời gian của cô.

Sau hơn 8 giờ đồng hồ ngồi trên bàn làm việc, cuối cùng cô quyết định bỏ công việc ở lại với căn nhà tối om để ra ngoài dạo và kiếm gì đó lót bụng, đã quá 11 giờ đêm rồi.

Tít

Tiếng thanh toán ly mì ramen và chai nước ngọt phát lên. Ở đây là một cửa hàng tiện lợi gần nhà, thường mở suốt đêm. Cô vì để cho tiện và tiết kiệm bớt chi phí nên thường chỉ ăn mì và một số thức ăn nhanh, đồ hộp ở đây. Ở đây có sẵn nước nóng, cô chỉ cần cho vào mì là xong, cảnh đêm ở đây cũng không tồi nên hầu như ngày nào cô cũng đến ăn và ngồi một hồi lâu mới về.

Ở đây dù gần trung tâm nhưng thường chỉ đông đến tầm 10 giờ,  cô vốn hay tò mò nên điểm này từng đặt một suy nghĩ nhưng rồi lại thôi vì thấy bản thân thật "bà tám" và lắm chuyện quá nên thôi không nghĩ nữa.

Khoảng hơn nửa đêm cô mới về nhà, cảm giác bên ngoài khiến cô khá hơn trong một căn nhà trống trãi chỉ có bản thân và bốn góc tường. Cô luôn ở ngoài đến khi bản thân bắt đầu muốn ngủ mới về đánh một giấc đến sáng hôm sau để không phải đối mặt với sự cô đơn của bản thân.

Đột nhiên khi vào hẻm nhỏ cô có cảm giác như ai đó theo dõi mình, bước chân gấp gáp, hơi thở tăng nhanh. Cô luôn cho rằng trực giác của bản thân khá nhạy. Điều cô cảm nhận được có lẽ không sai. Nhưng ở đây vắng quá. Không có cách nào, nhà cô cách đây tận 2 con hẻm nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách. Cô coi vô số phim, chỉ tiếc phim cô coi thể loại kinh dị thì căn bản không thể sống. Tình huống này nếu không phải có võ công phi thường như trong phim hành động thì ít nhất cũng có nam nhân cứu trợ. Nhưng đó là khi người ta là nữ chính có hẳn một nam chính soái khí ngời ngời, bất chấp tính mạng cứu nữ chính tốt số.

Còn cô, tình hình này nghĩ mãi vẫn không thông. Thôi cứ mặc cho số trời vậy, chạy là thượng sách.

Nói rồi cô cứ chạy lấy chạy để, cấm đầu mà chạy, rồi đột nhiên một cánh tay vừa dài vừa chắc từ đâu xuất hiện, ôm cô vào lòng.

"Sao em ra ngoài chẳng nói với anh gì cả, anh đã tìm em mãi đó biết không hả"

Giọng nói thì trầm ấm, dáng người thì cao to vững chắc, chỉ có điều, cô chẳng thể nhìn rõ được mặt vì người này nào là nón nào là khẩu trang. Kín như bưng.

Chả lẽ mỗi tối cô đã mộng du đi kiếm người yêu? Không phải chứ??

Vừa nghĩ đến cô đã nổi hết da gà.

Nhưng mà, giọng nói này...

"Lẽ nào? Chanyeol?" vừa nghĩ cô vừa há hốc, cả người như bị tê liệt, chỉ đi theo sự điều khiển của người bên cạnh.

Sehun | Cùng thần tượng đóng phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ