[ÁO DÀI HÀ BẮC] MỘT.

1.4K 49 2
                                    

Đêm im đến nghe được cả tiếng thở dài. Màn trời tím đen tĩnh mịch treo duy nhất vầng trăng tròn. Trung Thu trăng sáng, nhìn lên trời cũng thấy an tĩnh. An tĩnh vì không có trẻ con. Ngôi nhà mái ngói năm phòng cũng gọi là to, nhưng tuyệt không có tiếng cười con trẻ, không có tiếng hát mừng Trung Thu, cũng không thấy đèn lồng cùng quà bánh. Trên trường kỷ ngoài hiên để một hộp gỗ vuông nhỏ quà mứt, cũng đành cho xong cái lệ Trung Thu là vậy.

Trăng sáng nên nhìn rõ ao sen trước sân. Mùa hạ, mùa sen đã qua, nhưng trong đêm thanh vắng, nghe như còn hương thơm nhè nhẹ. Cảnh đêm thế này, lòng người dễ thấy thư thái. Lê Hiên hít vào hương đêm, lại với tay mở hộp mứt, cắn vào mứt gừng cay nồng mà ngọt dịu, bỗng thấy lâng lâng.

Tiếng guốc mộc từ trong nhà vang ra, đến gần sát tai mới nghe thấy giọng nói nối tiếp sau. Khàn, mỏng, và nhẹ như gió.

–        Sao con chưa đi ngủ?

Lê Hiên ngả đầu ra sau, dụi vào lớp vải gấm. Nhà không có không khí lễ, nhưng bà Minh vẫn quen mặc áo dài gấm, bảo là có lòng đón lễ.

–        Con chưa muốn ngủ.

Bà Minh luồn tay vào mớ tóc con trai mà vuốt. Tóc dài ngang lưng, mềm suôn, tay lướt trên nền tóc thấy mướt.

–        Còn hai canh nữa thôi. Ngủ một tí đi, sớm ra lại phải chuẩn bị đi đường xa.

Lê Hiên giữ hai tay đang vuốt tóc sau lưng mình, quay lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mẹ mình.

–        Cho con nằm gối đầu lên đùi mẹ nhé. Còn có một đêm thôi.

Bà Minh gật nhẹ đầu, ngồi xuống trường kỷ rồi áp đầu con lên đùi mình, tay vẫn vuốt tóc con.

–        Hành lý mẹ đã chuẩn bị xong. Một rương quần áo với mấy thứ linh tinh. Đồ của con ít quá.

–        Con cũng chẳng cần nhiều.

–        Vào đấy, cũng phải biết sửa soạn nhiều. Vào đấy…

Bà Minh dừng lại, thở ra một hơi rất nhẹ. Một giọt nước mắt rơi xuống trán con trai, lại chảy xuống lớp vải gấm.

–        Mẹ có thể vào thăm con. Con cũng sẽ xin về thăm mẹ.

–        Mẹ biết, nhưng mà trong cung, người ta khó khăn đủ điều. Con sau này có danh có phận lại…

–        Mẹ, con có làm ông trời thì mẹ vẫn là mẹ của ông trời. Con sẽ không vì danh phận mà phũ mẹ.

Bà Minh cười mỉm, lấy ngón trỏ xoay xoay mấy lọn tóc dài của con đang xõa tứ tung trên áo dài mình.

–        Mẹ không biết nói thế nào cho phải. Vì cha con, mẹ thật mong con được có chức tước, phần cũng để con không bị khi dễ, nhưng mẹ sợ…

–        Mẹ sợ con vì tranh đấu với người ta mà đánh mất bản thân mình?

Bà Minh cười hiền. Lê Hiên nhìn thấy đáy mắt trong veo và nụ cười hiền lành rất đẹp của mẹ trong đêm. Đôi mắt đôi môi của mình giống mẹ, được vào cung cũng là vì vậy.

–        Con sẽ không.

Bà Minh cúi xuống hôn tóc con, lại nhè nhẹ cất tiếng.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ