[ÁO DÀI HÀ BẮC] MƯỜI MỘT.

382 13 0
                                    

Lê Hiên nghi ngờ Thụy Kha nhưng vẫn không nói ra cho ai biết, ngoài mặt vẫn cười nói bình thường với người kia. Chỉ có điều nó diễn chưa giỏi, Thụy Kha nhìn vào cũng biết tình cảm anh em của hai người đã có thứ gì chen ngang, nói chuyện với nhau đã muốn ngập ngừng. Vẫn đi với nhau, chải đầu cho nhau, giặt đồ chung với nhau, ăn cơm chung bàn với nhau, thi thoảng lại rủ nhau đi dạo hồ hay đàn hát, nhưng không còn ai dám nói ra hết ruột gan lòng mình. Phần Thụy Kha bắt đầu được ông hoàng để ý, thời gian với đứa em kia cũng phải bớt dần. Lại nói người trong cung Bạch Liên nay cũng đã biết xu nịnh “anh Kha”, họ không dễ để Lê Hiên độc chiếm Thụy Kha như trước. Đến ngay cả Trịnh Đức cũng không còn dám xỏ xiên câu nào, ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ đi.

Họ Trịnh chịu lùi lại một bước khi thấy bà hoàng và Thụy Kha đã làm cho nhà họ Phạm khốn đốn thế nào. Dương Quỳnh dùng họ Trịnh diệt họ Phạm, nhưng chưa chắc cô ta đã buông tha cái thai trong bụng Trịnh Khang. Dạ nhân mang thai tròn trèm một năm, lâu hơn phụ nữ đến mấy tháng lại dễ bị sẩy thai gấp mấy lần; trong khoảng thời gian đó, Dương Quỳnh hoàn toàn có thể cho người hạ độc, thai mất đi cũng là chuyện không hiếm, khó mà đổ lên đầu cô ta được. Nghĩ thế nên Trịnh Đức xin ông hoàng cho vào cung An Bình chăm sóc Trịnh Khang, không giây nào rời mắt khỏi đứa em mình.

Dương Quỳnh nghe tin cũng không ngăn cản. Đúng lệ thì người trong hậu cung đều phải thông qua bà hoàng mới được lên thưa với ông hoàng, nay Trịnh Đức bạo gan phá lệ, cô ta hoàn toàn có thể dùng lý mà vạch tội. Vậy nhưngcô ta lại chuẩn lời cho Trịnh Đức vào ở chung với em mình, vốn cũng vì họ Trịnh đã tính sai đầu óc người này. Dương Quỳnh chẳng dại gì hại Trịnh Khang khi mà tai nạn lúc thi đàn còn chưa sáng tỏ. Cô ta cũng thừa biết hai cậu nhà họ Trịnh không ai biết bày mưu tính kế gì. Trịnh Đức chỉ lớn mồm với kẻ dưới, bẻm mép với người trên, còn Trịnh Khang hiền lành đến khờ khạo, nghe vâng bảo dạ, suy cho cùng chỉ là hai cậu trẻ may mắn được ông hoàng thương yêu trong giây lát.So với cái thai kia, bà hoàng thích thú với đống cỏ dại họ Phạm nhổ chưa hết rễ hơn.

Các quan điều tra Văn Duy chỉ càng thấy đúng như lời bà hoàng nói, bèn thưa lên với ông hoàng là cậu ta có tội. Dương Quỳnh lại lý luận rằng Văn Duy pha độc vào nước từ trước, dâng lên không biết tách trà nào có độc, có thể hại đến cả bà hoàng và nhất là  ông hoàng, tội lại càng lớn. Động đến ông hoàng, theo luật xưa là cả nhà phải chết, nhưng Trung Chính vốn đã bãi bỏ hủ tục này, lại nể tình cậu tần khi xưa mà chỉ hạ lệnh ban thuốc độc, lệnh một tuần nữa sẽ thi hành bản án. Văn Nam vẫn chưa bị định tội, chỉ bị giam lỏng trong cung cấm. Dĩ nhiên, đã làm lớn chuyện thì phải làm cho trót, việc nhà họ Phạm không phải như vậy là xong.

Một buổi trưa nọ, Lê Hiên đang đi dạo một mình thì có tên hầu đi ngang qua làm rớt một phong bì. Nó nhặt lên, định đuổi theo trả lại thì thấy bóng người kia đã ở tít đằng xa. Tên hầu kia tuy bước nhanh nhưng đôi khi vẫn cố tình đi chậm lại để nó theo kịp. Lê Hiên hiểu là hắn có chuyện bí mật muốn nói với mình, liền bước theo hắn ra sau một bụi tre.

Chắc mẩm chung quanh không có ai, tên hầu mới nói.

–        Tôi là người hầu đưa cơm cho cậu Văn Duy trong ngục. Ngày trước cậu Duy tốt với tôi, sai làm gì cũng đều thưởng tôi rất hậu, nay cậu ấy nhờ tôi ra gặp cậu, tôi đành liều một phen.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ