[ÁO DÀI HÀ BẮC] PHAN NGUYÊN: MỘT.

247 8 0
                                    

hạt sen ngọt bùi
tim sen đắng nhẫn
bóp hạt sen bóc tim sen cho nhau ăn
chỉ hai chúng ta cho nhau ăn

Nguyên ơi, hãy nắm lấy tay anh đi. Hít ngửi đi em hương sen của mùa thu Hà Bắc. Ở chốn này, chẳng có gì thơm bằng ao sen đã không còn một bông, bởi chỉ khi hoa đã không còn gì nữa rồi, người ta mới tiếc nuối mà tưởng tượng ra một mùi hương lành khiết nhất. Tiếc nuối là một lựa chọn em ơi. Đừng tin lời người ta nói rằng phận đời đẩy đưa để mà tiếc nuối. Ai cũng chọn, như anh đã chọn hôn lên cầu vai em tròn để cánh môi lướt trên nền da thơm mát mà đắng nhẫn, chọn chiếc áo dài lụa trắng mà u từng ủ trong lòng bảo linh hồn Hà Bắc là đây để ra đi trong một chiều đông lạnh, chọn rời xa chõ xôi nóng bỏng tay và cốc chè sen u nấu cho thầy buổi sớm mờ sương mà hai tay cứ dúi vào nhau vì rét.

Anh tin rằng, em Nguyên ơi, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Chỉ có điều, chúng ta không có tất cả mọi lựa chọn.

U đã đi cúng Phật chưa em? U tin vào luật luân hồi nhân quả, rằng hạt tốt u gieo hôm nay sẽ thành trái chín cho con cháu ngày sau ngọt lừ cổ họng. Nhưng mà ngọt quá em ạ, ngọt đến rát họng rát lòng. Người Bắc mình không ăn ngọt như người Nam. Người Bắc mình đi chùa cúng Phật, như u đi chùa cúng Phật, nhận quả quất nho nhỏ cùng phong bì đỏ đầu năm lại cười đến hở hàm răng đen óng thôi. Mà mỗi khi đi chùa, u lại mặc áo dài lụa trắng, chân đi guốc mộc, một bước hai bước lại sợ bùn đất bẩn mất áo dài. Ống quần thì khó tránh, nhưng hai tà áo lúc nào u cũng giữ trắng tinh, một tay túm trước túm sau, một tay nắm tay con bước đi lầm lũi. U bảo sư thầy chùa này giảng hay lắm, con đi theo nghe lại nhăn cả mặt, lúc về mệt người nằm ngủ lăn ra, trước khi nhắm mắt còn thấy u xếp áo dài cất đi cẩn thận.

Anh cũng nhớ thầy thích uống chè sen, sớm hôm hay tối khuya gì cũng ngút khói một cốc. Thầy đã đi vào Nam mấy lần, đi xem người tây họ mở đồn điền ở Nam Thành, đưa từ phương xa về loại chè xứ lạ. Chè tây không ngon bằng chè ta, theo thầy thì còn không ngon bằng chè trên cao nguyên xứ Nam, nói gì đến chè sen Hà Bắc. Anh lại tin thầy uống chè xứ mình quen miệng mà thôi. Thầy bảo không, rồi xua tay, giảng cho anh rằng chè tây tuy không ngon thật, nhưng người tây họ đang khai sáng nước mình. Hậu cung ông hoàng đã không còn trăm nghìn người nữa, thầy bảo ông hoàng đang nghe lời người tây.

Trăm nghìn người! Anh nghĩ, một người đàn ông có thể lấy bao nhiêu cô cậu về làm vợ?

Trái tim không lớn đâu em ạ, bởi chỉ yêu một người thôi thì tim đã phải chất chứa bao nhiêu vui buồn giận hờn, nói ra mấy chữ đầu môi là thế mà thực chất là mấy đêm không biết phải ngủ thế nào, bởi mắt còn hoài thao láo, thức đêm bụng đói cũng chẳng muốn ăn. Ừ thì tầm thường cảm tình duyên lứa là thế, nhưng khi ta ra ngõ, gặp lại một ánh mắt nóng ran, mới thấy mấy cái tầm thường sao mà khó khăn đến thế. Có mấy song cửa thế thôi mà ta tưởng như lao tù, bởi trái tim muốn bùng ra khỏi ngực mà bay lên mãi mãi, để rồi một cánh gió ngang nâng bổng cơn mơ, ta chao nghiêng xuống cùng hồn mục rữa.

Giấc mơ là một nỗi niềm mục rữa. Ta mất đi chính mình, ta không làm chủ được ta. Ta thấy rằng người ở đây, và ta thấy ta cùng ở chốn này, nhưng sao ta không chạy lại, bởi than ôi ta muốn mình chạy lại để ôm ấp người thôi, vậy mà cái ta trong giấc mơ nó ngu dốt tầm thường, nó không nhận ra cảm tình của ta, nó phũ phàng chính bản thân ta. Than ôi em ơi, người còn không đi, người còn ở đây, người chẳng đi đâu, mà ta hoài không bắt được, chỉ vì cái ta trong mơ ngu dốt, cái ta trong mơ tầm thường. Hoặc là chính ta tầm thường, bởi kẻ tầm thường chỉ mơ thấy những điều tầm thường.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ