[ÁO DÀI HÀ BẮC] HAI MƯƠI MỐT.

289 11 0
                                    

Mưa to gió lớn một trận, sáng ra đã thấy vũng nước đọng hắt lên sáng lóa. Trời sáng tươi mà không nắng gắt, xốc lên hương đất hương cây vừa gột rửa qua nước mắt ông trời. Nước mắt trời nhiều, nước mắt người lại ít vì khó mà khóc than thêm được nữa. Cả đêm qua, chi một ngọn đèn dầu với bóng Lê Hiên đổ dài trên vai Bùi Việt, lẳng lặng chẳng hề nói với nhau một câu nào. Nỗi đau cần sự thân thương gần gũi để xóa bớt, nhưng ông phi kia không muốn nói mấy câu khích lệ vô nghĩa, đành cho cậu nhỏ đi đường xa mệt mỏi một bờ vai nương tựa mà thôi. Còn Lê Hiên cũng không cần gì hơn nữa.

Nó hít lấy không khí ngọt lành, bước tới thân cây to giữa sân mà chạm vào, thấy đầu ngón tay thinh thích lớp gỗ ướt nước mưa. Một giọt nước đọng lại từ chiếc lá trên cao rớt xuống ngay trên má, nó lấy tay quẹt đi rồi mở miệng cười lần đầu tiên từ khi trở lại hậu cung.

–        Sau cơn mưa trời lại sáng. Câu này sáo nhưng nhiều khi rất đúng.

Cậu nhỏ quay ra sau đã thấy Bùi Việt khoanh tay dựa cửa mỉm cười, tóc dài buổi sớm xõa ra còn chưa vào nếp.

–        Ông phi có muốn em chải tóc giúp?

Giả vờ nhướng mày lên ngờ vực, Bùi Việt lấy tay gỡ mấy lọn tóc rối của mình ra.

–        Thấy ta xuề xòa quá nên muốn làm điệu giúp cho?

Lê Hiên phì cười, túm mớ tóc phía sau vẫn chưa ngay ngắn qua một bên vai, bước lại gần Bùi Việt rồi nói.

–        Em giúp ông phi chải đầu vấn tóc. Ông phi cắt tóc giúp em được không ạ?

Từ ngày vào cung mấy tháng trước, Lê Hiên chưa cắt tóc lấy một lần, giờ tóc dài qua vai đã gần hai gang tay. Bùi Việt nhìn cậu nhỏ tươi cười đang muốn làm thân với mình, tâm tình cũng thấy thư thái dễ chịu, không như lúc các cậu thanh nam khác sang đon đả nói cười rồi đòi ẵm bồng con bé mà nhờ chuyện không được lại chẳng thấy đâu. Nghĩ thế nên lẳng lặng vào lấy ra gương đồng và lược đưa cho Lê Hiên, thấy cậu nhỏ lại gật đầu cười hiền thêm lần nữa.

Lược chải mấy đường, Lê Hiên mới lại cất lên tiếng nói.

–        Hoàng nữ vẫn chưa dậy ạ?

–        Chưa, trẻ con ngủ nhiều lắm.

Tóc Bùi Việt không phải dạng khô cứng, chải mấy đường đã vào nếp ngay, chỉ có điều tóc đã bắt đầu rụng, nhắc Lê Hiên biết ông phi này cũng đã ngoài ba mươi rồi.

–        Ông phi chăm con chưa bao giờ thấy cực?

–        Có. Và không. Lúc con bé còn nhỏ, khóc mỗi đêm mấy bận thì cực thật, nhưng giờ thì đã vào nếp, làm gì cũng có giờ giấc nên dễ hơn nhiều. Với lại, than trách thì sợ ông trời bắt con đi.

–        Ông trời có mắt, đâu chỉ vì vài câu than trách của bậc cha mẹ mà bắt con trẻ đi?

–        Vậy mà có đấy.

Bùi Việt ngước nhìn lên bầu trời, để một khoảng trầm ngâm. Lê Hiên lấy dây buộc tóc cho ông phi rồi vấn lên cao, dù có chút khó khăn vẫn không dám mở lời ý kiến, bởi người đàn ông kia đẹp đẽ kia như đắm chìm vào cõi mộng ban ngày của bản thân.

Áo dài Hà BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ